Vu lan và màu hoa của trái tim…

GNO - Giữa lòng thành phố nhộn nhịp và sầm uất, tôi lặng lẽ cầm xấp vé số buông lời mời từng kẻ lại người qua. Dù trưa hè nóng bức hay gió mưa đang kéo đến tôi vẫn luôn cố gắng tranh thủ bán được vé nào thì hay vé ấy để phụ giúp dì.

Tôi vốn dĩ  là một đứa trẻ mồ côi? Ngày ấy, dì nhặt tôi gần ngôi chùa nhỏ ở vùng hẻo lánh và nhận tôi làm con nuôi. Tôi không hiểu vì sao cha mẹ ruột của mình lại không cần mình, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng họ sẽ quay về tìm tôi.

Yen Nhi.jpg


Tôi vốn dĩ  là một đứa trẻ mồ côi... Trong ảnh: bạn Linh trong bài - Ảnh: Yến Nhi

Một hôm, tôi nhắc đôi chân khập khiễng của mình đứng bán trước một ngôi chùa, mong ai đi viếng chùa mua giúp tôi vài vé. Rồi tôi thấy hôm nay sao mọi người đi chùa nhiều quá chừng. Thấy thế, tôi liền hỏi ngay chú xe ôm kế bên mới biết đây là ngày rằm tháng bảy, là ngày Vu lan báo hiếu nên mọi người đến viếng chùa để tưởng nhớ cha mẹ đã khuất hoặc cầu an cho cha mẹ sống an lạc. Bỗng dưng trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, tôi cất ngay xấp vé số vào trong cặp rồi nhắc từng bước chân vào trong chùa.

"Mọi đứa trẻ được sinh ra không có quyền chọn lựa cha mẹ vì vốn dĩ điều gì trên đời cũng có căn nguyên từ kiếp trước. Con đã chọn một bông hoa đỏ cho đời mình dù không biết cha mẹ ruột, tuy sống với dì nhưng trái tim con thật lương thiện khi nghĩ về họ. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và đừng bao giờ ngừng hy vọng. Bởi ta luôn dạy rằng “ở hiền gặp lành” đấy con."

Nơi chính điện uy nghiêm, từng dòng người lặng lẽ xếp hàng cài lên ngực mình những bông hoa màu đỏ, màu trắng,… Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại có sự phân biệt hoa này hoa kia, người cười người khóc như thế, nên bèn hỏi một chú tiểu đang đứng gần đấy.

- Mô Phật! Thưa chú tiểu…, chú cho con hỏi tại sao lại cài hoa trắng, hoa đỏ lên ngực làm chi vậy?

Chú tiểu mỉm cười rồi trả lời:

- À… tại thí chủ không biết đấy thôi! Người cài hoa trắng sẽ thấy xót xa vì người mẹ đã khuất và đang thương nhớ về mẹ, còn người được cài hoa đỏ thì cảm thấy hạnh phúc vì đời mình còn mẹ… Thí chủ bước lên cài hoa với mọi người đi, tôi phải vào trong phụ giúp các sư thầy đây. Mô Phật!

Nói xong, chú tiểu gật đầu chào rồi quay lưng đi, chỉ còn tôi đứng ngẩn ngơ như chết cứng một chỗ. Tôi ngước nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi bỗng dưng nước mắt trào ra không hay. Hoa trắng, hoa đỏ tôi nên chọn hoa màu nào cho đời mình đây. Khi chào đời cho đến giờ, tôi không được nhìn mặt cha mẹ ruột của mình, mười sáu năm tồn tại trên đời nào có được tình yêu thương trọn vẹn như bao đứa trẻ khác, xui rủi thay tôi lại gặp tai nạn khi đi bán vé số khiến cho một bên chân bị tật.

Đường đời của một đứa con gái nghèo như tôi thật lắm chông gai, nhưng khổ thay tôi phải bước đi trên con đường ấy bằng đôi chân tật nguyền. Làm sao tôi có thể đứng vững vàng để có thể chống chọi lại những bão tố của cuộc đời. Rồi một mai cha mẹ ruột thấy hình hài của tôi như hiện tại thì có còn nhận lại tôi nữa hay không?

Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi hiện lên, càng nghĩ tới số phận của mình, nước mắt tôi không ngăn lại được, chỉ biết trách mình kiếp trước có ăn ở bạc tình bạc nghĩa nên đời nay phải trả nghiệp!

 Tôi đứng bần thần một chỗ. Chợt có một vị sư thầy tay cầm cành hoa trắng và một cành hoa đỏ bước đến, khẽ lau nước mắt cho tôi, sau đó thầy cất tiếng hỏi:

- Mô Phật! Có phải con đang tưởng nhớ về mẹ mình hay không?

Tôi lắc đầu, chùi nhanh nước mắt rồi trả lời

- Mô Phật! Thưa thầy… Con chỉ là đứa trẻ mồ côi. Con chẳng biết cha mẹ mình là ai cả.

Vị sư thầy vẫn chăm chú nhìn tôi, cười hiền hòa.

- Nhưng con cứ chọn một bông hoa theo ý nguyện của trái tim mình đi.

Tôi ngước nhìn thầy, rồi đưa mắt xuống chỗ bàn tay của thầy đang cầm hai bông hoa. Tôi cầm cành hoa trắng lên, ngước nhìn sư thầy. Thầy vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi nín lặng. Tôi bỏ cành hoa trắng xuống và chọn cành hoa đỏ cài lên ngực mình.

- Tại sao con cầm cành hoa trắng lên rồi bỏ xuống và sau đó chọn cành hoa đỏ? Sư thầy hỏi tôi.

Tôi nhìn thầy im lặng… một giây… hai giây… rồi tôi mỉm cười trả lời thầy.

- Ban đầu con chọn cành hoa trắng vì con nghĩ con chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng sau đó, con đã nghĩ lại, có thể do hoàn cảnh nên cha mẹ ruột không thể nuôi con. Con vẫn tin là cha mẹ của con vẫn còn sống và một ngày nào đó họ sẽ đến đón con. Và trong cuộc sống hiện tại của con, vẫn có một “người mẹ” tuy không giàu có như ai nhưng vẫn nuôi dưỡng và yêu thương con bằng cả tấm lòng. Con không hiểu nhiều chữ nghĩa nhưng con vẫn biết được rằng ơn sinh thành (có lúc) không bằng ơn dưỡng dục. Dì tuy nghèo về vật chất chứ không nghèo về tâm hồn, luôn yêu thương con vô điều kiện, điều đó khiến con cảm thấy đời con cũng thật hạnh phúc.

Sư thầy gật đầu cười rồi nói tiếp:

- Mọi đứa trẻ được sinh ra không có quyền chọn lựa cha mẹ vì vốn dĩ điều gì trên đời cũng có căn nguyên từ kiếp trước. Con đã chọn một bông hoa đỏ cho đời mình dù không biết cha mẹ ruột, tuy sống với dì nhưng trái tim con thật lương thiện khi nghĩ về họ. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và đừng bao giờ ngừng hy vọng. Bởi ta luôn dạy rằng “Ở hiền gặp lành” đấy con.

Thầy nói xong, mỉm cười chào rồi quay lưng đi. Tôi đứng nhìn thầy dần khuất bóng trong dòng người đến viếng chùa. Tôi ngẫm nghĩ những điều thầy vừa nói và tôi nhận ra rằng việc chọn hoa trắng hay hoa đỏ không quan trọng mà điều quan trọng trong cuộc sống chính là mình nên trân trọng những giây phút có cha mẹ thương yêu, làm cha mẹ vui và nên hạnh phúc vì điều đó, để mỗi trái tim người con chính là những đóa hoa mang màu tươi thắm.

Yến Nhi
(Ghi theo lời chia sẻ của Linh, TP.HCM)

>> Cầu nối: Mời bạn đọc viết Cảm xúc mùa Vu lan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.