Vị tu sĩ với người khuyết tật

Vị tu sĩ với người khuyết tật
Hình ảnh những tu sĩ Phật giáo dấn thân nhập thế, làm việc nhân đạo từ thiện giúp đỡ một phần gánh nặng cho xã hội đã không còn xa lạ nữa. Nhưng với người dân, đặc biệt là người khuyết tật ở An Hảo, một xã miền núi xa xôi tận huyện Tịnh Biên (An Giang), câu chuyện của Thượng tọa Thích Tôn Quảng, trụ trì chùa Bửu Sơn đi vay ngân hàng để mở cơ sở sản xuất giúp người khuyết tật có công ăn việc làm, đồng thời chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất xe lăn xe lắc theo mô hình xã hội hóa đã trở thành một câu chuyện khá bất ngờ và thú vị.  

Tất cả vì người khuyết tật

Ý tưởng thành lập cơ sở sản xuất xe lăn xe lắc bắt đầu từ những chuyến đi từ thiện xã hội khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mỗi nơi đến TT.Thích Tôn Quảng gặp nhiều hoàn cảnh bất hạnh của người khuyết tật. Sự nghèo túng và mặc cảm hiện rõ trên nét mặt của họ đã làm vị Thượng tọa ưu tư, day dứt muốn làm một việc gì đó có ích, phù hợp với người khuyết tật và giúp họ thoát khỏi mặc cảm “tàn mà không phế”. Làm thế nào để người khuyết tật có phương tiện để có thể đi lại dễ dàng hơn trên những con đường đèo dốc, hay có phương tiện giá rẻ giúp họ dễ dàng tìm kế sinh nhai… Ý tưởng thành lập xưởng ập đến nhanh bởi trước đó, TT.Tôn Quảng đã từng biết qua nghề cơ khí, nhưng cái khó và ưu tư lớn nhất là tìm đâu ra nguồn vốn để xoay trở.

Đem câu chuyện này bàn với Phật tử, ai cũng ủng hộ nhưng Phật tử thì cũng nghèo, vậy là Thượng tọa lại vất vả đi vận động các cơ quan hữu quan của huyện, tỉnh An Giang, và quyết định táo bạo là đi thế chấp để vay… ngân hàng.

Năm 2005, cơ sở sản xuất xe lăn xe lắc đặt tại chùa Bửu Sơn chính thức được thành lập với số vốn ban đầu khoảng 900 triệu, một nửa từ nguồn vận động của Phật tử và một nửa là vốn vay ngân hàng. Trong đó, Thượng tọa dành 500 triệu đồng đầu tư cho cơ sở sản xuất như: nhà xưởng, máy móc thiết bị như máy tiện, máy khoan, máy phun sơn, hàn, máy lắp ráp, kho chứa nguyên vật liệu… 400 triệu đồng còn lại là nguồn vốn lưu động để nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Ban đầu, cơ sở đã có 2 thợ chuyên môn và 10 em khuyết tật ở độ tuổi từ 20 đến 27 tuổi vừa học vừa làm. Các em là người khuyết tật tại các xã vùng ven của huyện Tịnh Biên, TP.Long Xuyên về học.

TT.Thích Tôn Quảng cho biết: “Để có một sản phẩm chiếm ưu thế cạnh tranh được trên thị trường, tôi phải tốn nhiều công sức để thiết kế một chiếc xe thuận tiện nhất (thương hiệu có bằng sáng chế độc quyền-NV) cho người khuyết tật. Vì thế xe lăn, xe lắc Bửu Sơn trên thị trường là dòng xe gọn nhẹ, có thể lắp ráp, thu lại được, đặc biệt là bộ khung vững chắc, bền, dễ dàng vượt lên cầu, dốc”. Với phương châm “Tất cả vì người khuyết tật”, xe lăn xe lắc Bửu Sơn đã có mặt và giành nhiều ưu thế trên thị trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bởi giá thành phù hợp, mẫu mã bền đẹp. Từ khi thành lập đến nay đã có 600 chiếc xe lăn, xe lắc đến tay người khuyết tật, đó là con số khiêm tốn so với nhu cầu thực tế.

Điều ưu tư, trăn trở hơn cả của TT.Thích Tôn Quảng là làm sao để mở rộng đào tạo cho các em khuyết tật, vì nhu cầu đến học nghề của các em quá nhiều mà hiện nay kinh phí để đào tạo rất cao mà nguồn vốn của cơ sở thì có hạn. Nếu đào tạo và sản xuất hết năng suất thì hàng năm có thể cung cấp cho thị trường khoảng 600 chiếc xe là bình thường.

Hiện nay, giá xe lắc của Bửu Sơn có giá 2 triệu đồng/chiếc và xe lăn giá 1,3 triệu đồng/chiếc. Trong chiến lược để hạ thấp giá thành sản phẩm, Thượng tọa cho biết sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ theo mô hình xã hội hóa cho các tỉnh thành để giúp đỡ trực tiếp người khuyết tật. Và thông qua những người được đào tạo tại chùa về mở cơ sở mới tại các địa phương, nơi đây sẽ là nơi các em khuyết tật được học nghề, có công ăn việc làm ổn định. Đồng thời, người khuyết tật được sự hỗ trợ từ các ngành chức năng, có như vậy thì sản phẩm sẽ giảm được nhiều chi phí, người khuyết tật được mua phương tiện tận gốc và được đào tạo nghề tại chỗ.

Tìm lại niềm tin

Theo TT.Thích Tôn Quảng, các em khuyết tật thường là khuyết tật vận động như khuyết tật tay, chân hoặc một phần cơ thể, là những người có nhiều mặc cảm thua kém và sức khỏe yếu. Thế nhưng, có nhiều em vì gia cảnh nghèo, bất hạnh lại có quyết tâm rất lớn để học một nghề phụ giúp gia đình và bản thân. Nghề này lại là một nghề khá nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe, kỹ thuật tay nghề cao, cẩn trọng và óc thẩm mỹ nên các em khuyết tật đến đây học nghề là cả một sự cố gắng bền bỉ. Đã có 10 em là học viên ở đây được ra nghề và về mở xưởng riêng ở khắp nơi trong tỉnh An Giang.

Hiện tại cơ sở sản xuất xe lăn xe lắc Bửu Sơn có mười em vừa học vừa làm nghề, các em đến từ các xã của huyện Tịnh Biên, TP.Long Xuyên, Chợ Mới… đa phần bị khuyết tật vận động tay chân, đi lại rất khó khăn. Nhưng, các em thấy vui vì may mắn được thầy cho học nghề, ăn, ở miễn phí tại chùa lại còn được trả lương để gởi về phụ giúp gia đình. Một cuộc sống như trong gia đình lớn, anh em đùm bọc, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Chính nhờ sự quan tâm này mà các em cảm thấy được xoa dịu, sống vui và mất đi cảm giác bị thua thiệt, tìm lại được niềm tin trong cuộc sống.

Bạn Lê Văn Đây, nhà ở xã Vọng Thê, đã 27 tuổi nhưng dáng người nhỏ nhắn, chân lại bị teo cơ nên đi lại rất khó khăn. Đây nói: “Được thầy nhận vào học và làm nghề được 2 năm rồi, tất cả các công đoạn từ hàn, tiện, lắp ráp, phun sơn… em đều làm được hết. Em cũng được thầy thương lắm, ở đây có tốn gì đâu, tiền lương thì em gởi về nhà phụ giúp ba má”.  Hỏi về ước mơ mở một xưởng nhỏ cho riêng mình, Đây cho biết mơ ước thì có nhưng chắc khó thực hiện vì nhà em nghèo lắm. Trước mắt, chừng nào cơ sở còn sản xuất thì Đây sẽ cùng làm với anh em.

Cũng ấp ủ một nghề vững chắc cho tương lai, Huỳnh Thiện Sang, Trương Ngọc Trần Vương cùng 25 tuổi đã có gần hai năm học tập và làm việc tại đây. Các em nói, “Quan trọng là tụi em đã học được một nghề mà mình mơ ước, tụi em luôn tin rằng cuộc sống sau này sẽ đỡ phải vất vả hơn, nếu không mở được xưởng riêng, tụi em cũng có thể xin được việc làm ở nơi khác để sinh sống”. Đó cũng là phương châm rèn luyện con người ở đây.

TT.Thích Tôn Quảng nói: “Ở đây chúng tôi rất bình đẳng, các em tùy theo khả năng của mỗi người mà được trả lương xứng đáng. Vì thế, các em luôn cố gắng, chăm chỉ học tập và làm việc. Điều mà tôi vui nhất là giúp các em xóa đi mặc cảm tình trạng khuyết tật của bản thân, và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.