Quà tặng là hai chữ Tu Bụi - Ảnh: Chúc Thiệu
Phật pháp bất ly thế gian giác! Đức Phật sanh ra nơi cõi Ta bà này là để giáo hóa chúng sanh, vì lòng thương tưởng chúng sanh. Ngài thành tựu ngôi vị Chánh đẳng chánh giác là nơi thực địa này, chính thân người này chứ không phải nơi nào khác. Ngài cũng vào chốn hồng trần, đi trên mặt đất bằng chính đôi chân, sử dụng vật thực cúng dường của đàn na tín thí để tu và thành đạo, hành đạo.
Thầy của chúng ta đó, Đức Thích Ca Mâu Ni là một trong những người tu bụi, theo định nghĩa của em (tạm gọi là một người sắp tu chùa). Nhưng chùa cũng ở giữa hồng trần nên cũng có bụi trần; do vậy ở chùa cũng là ở giữa thế gian, cũng nghe mênh mang trong lời kinh tiếng kệ là thị phi, là hơn thua, được mất. Thế nên tu là sửa, chùa là cảnh thiện lành để tu chứ không phải vào đó là hết bụi, là sạch sành sanh những bụi trần và ngay lập tức chứng đắc.
Dân gian có câu “Thứ nhứt tu chợ, thứ hai tu chùa”. Đó là vị thứ được người dân gian sắp xếp dựa trên hệ quy chiếu của hoàn cảnh tu tập và khả năng đắc đạo của người tu. Nếu trong một môi trường như ở chợ (thị phi, hơn thua dẫy đầy như vậy mà tu được, mà vượt qua được cái tham, cái sân và sáng suốt, tỉnh thức thì trên cả tuyệt vời). Cái đắc của người thực tập và hành đạo trong môi trường ấy là cái đắc đáng nể, đáng phục.
Còn nơi chùa chiền, khai sinh ra là để dung nạp và tạo cho người tu môi trường thực tập tốt mà mình tu được, hành đạo được ở đó là lẽ đương nhiên. Nên nó được xếp thứ hai theo quan niệm dân gian.
Ở một khía cạnh khác, phải nhìn nhận rằng tu ở chùa chính là cơ hội tối thắng để mình đạt đạo. Ở đó có tôn tượng Phật, có kinh điển, có Tăng đoàn, là biểu hiện của ba ngôi báu (Tam bảo) ở thế gian. Mình nương vào giới, học kinh-luật-luận và thực tập, hành trì, làm đạo thì quá tuyệt vời. Để có thể tu ở chùa thì mình phải “cắt ái từ thân” (vốn khó) nhưng nếu có Bồ đề tâm lớn, và có lòng tin, có chánh kiến, có phát nguyện và thực hành thì không sợ gì cả.
Đường tu hay đường đời cũng gian nan, bởi đó là con đường để rèn mình, để thực tập, để kiểm tra độ chín của tâm. Giống như một pho tượng vậy, muốn thành tượng thì từ đá, phải qua bàn tay đục, đẽo của nghệ nhân. Tâm mình khi chưa biết đạo, sơ cơ thì như cục đá xù xì, cần phải đẽo, đục. Nếu cục đá kiên trì, chịu đựng và chấp nhận được sự đẽo đục ấy thì sẽ thành một pho tượng đẹp.
Nói nôm na về chuyện tu-học như vậy để người đi có sự chuẩn bị, đừng nhìn và đừng cảm mọi thứ bằng đôi mắt thế gian, mà phải thấy bằng đôi mắt của người con Phật (đôi mắt sáng, quán chiếu theo nhân-quả, biết nương giới luật và hiểu giới luật mà hành trì).
Chùa và chợ nếu nhìn trong tương quan và sự tương tức Phật giáo thì nó không hai, bởi nó sinh ở trần gian, cũng là từ tứ đại mà thành thôi. Cũng là một môi trường để người thực tập theo lời Phật dạy, tùy duyên mà ở, mà đi.
Do vậy, dù có ở nơi chợ hay nơi chùa thì mình cũng nhớ sống theo giới luật, tu theo pháp Phật, bởi như đã nói từ đầu: “Phật pháp bất ly thế gian giác”. Nếu ở chùa mà không cạo tâm thì cũng phí hoài những giờ cạo đầu, bố tát; nếu ở chợ mà bị dòng chợ, dòng đời cuốn đi thì đâu còn gì để nói. Do vậy, đã là người con Phật thì người nhớ đừng quên sự nghiệp lớn nhất của mình là trí tuệ. Lời Phật dạy còn đó, vang vọng từ 2555 năm trước: Con ơi lấy giới làm thầy/Người tu đâu có gì ngoài trí bi (*)?
Chúc Thiệu
-------------------
(*) Lấy từ yếu chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” (Lấy trí tuệ làm sự nghiệp)