Quang cảnh trong Vườn tranh biện
Tu viện Sera ở thủ phủ Lhasa, Tây Tạng được xây dựng vào năm 1419. Quần thể công trình này còn có tên gọi lãng mạn là Tu viện hoa hồng bởi trước kia được bao quanh, xung quanh Sera được bao bọc bởi các vườn hồng dại. Ngoài ra, nhiều người còn biết đến một tên gọi khác nữa, quen thuộc hơn của Sera đó là tu viện Sắc Nhạ.
Trong các khu chính của Tu viện hoa hồng, có Vườn tranh biện (tên gốc tiếng Anh là Debating Courtyard), nơi các nhà sư trẻ tuổi cùng luận bàn kinh thư, giáo lý nhà Phật. Đây là điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất, cũng là nơi nằm ở góc xa nhất của tu viện.
Đường dẫn vào Vườn tranh biện rợp bóng cây xanh, đẹp như một bức tranh vẽ
Khu vườn mở cửa từ 15g tới 17g mỗi ngày.
Bước vào vườn, điều đầu tiên gây chú ý với du khách là những sắc màu áo đỏ
đang say mê tranh luận kinh pháp trên nền sân vườn đá sỏi
Mục đích của những cuộc tranh biện như thế này giống như một lớp học lớn dành cho các vị sư trẻ tuổi, để trau dồi kiến thức về tôn giáo. Đây cũng là hoạt động bắt buộc trong việc đào tạo các nhà sư ở Tây Tạng.
Trong khu vườn rộng rợp bóng cây xanh, hàng chục nhà sư trẻ đang hăng say "dạy dỗ" và "doạ nạt" đồng môn bằng các tư thế đa dạng, chủ yếu là kết hợp các động tác vung tay, múa chân và ngả người, vỗ tay dậm chân hay xoay tràng hạt nhằm gây ấn tượng với đối phương và cả người xem.
Phần lớn trong Vườn tranh biện là những vị Tăng người Tạng tuổi còn rất trẻ, giao tiếp với nhau bằng tiếng Tạng. Hướng dẫn viên du lịch của nhóm tôi trước cũng từng là một nhà sư, sau này đã hoàn tục, từ chối dịch những cuộc đối thoại, tranh luận với lý do là lời lẽ tôn giáo khó dịch thoát nghĩa sang tiếng Anh và phải giữ bí mật nội dung tránh để người ngoài biết được.
Mỗi nhóm sẽ cùng nhau trao đổi về kiến thức .Phật học
Mỗi nhóm lại chia thành hai nhóm nhỏ với những người
ngồi nghe và những người hăng say thuyết giảng
Vẻ mặt của người chiến thắng
Cứ thế chúng tôi nhìn ngắm khu vườn với con mắt tò mò và lạ lẫm. Dưới những tán cây, từng nhóm các nhà sư tụ tập truy bài. Xung quanh vườn là khách du lịch tứ phương đang ngắm nghía và không ngừng chụp ảnh, tất cả tạo nên bầu không khí sống động, độc đáo cho tu viện Sera. Còn đối với tôi, có lẽ đây là buổi truy bài kỳ lạ nhất mà tôi được chứng kiến trong đời.
Sau khi tạm biệt tu viện Sắc Nhạ, tôi không bao giờ quên ấn tượng về một công trình rợp bóng cây xanh với tiếng lạo xạo của vườn đá sỏi cùng không khí tranh biện râm ran giữa nắng hè chang chang. Trong số những gương mặt trẻ măng của Vườn tranh biện ấy, sẽ có vài người tu học thành tài trở thành những nhà sư tài giỏi của đất Tạng, cũng sẽ có người hoàn tục trở lại với đời, nhưng tôi tin rằng buổi trao đổi kiến thức bạn đồng môn dưới mái tu viện hoa hồng sẽ còn theo họ đi mãi.