MÙA XUÂN QUA NGÕ
Những chiếc lá ngoài bờ ao xanh non
bầy vịt lội trên đồng vừa kêu vừa đánh rơi những quả trứng,
tháng chạp mưa phùn
tháng chạp ngoài đường cái
người người đi lại
cây lúa làm đòng gió lành lạnh thổi qua sông.
Mùa xuân đến chậm rãi trên chóp vỏ chú ốc sên
trườn lên bức tường rêu để lần theo
mùi khói nhang ngày tảo mộ
chim chích chòe hót như người chết
hóa thân trong âm thanh
nghe trong trẻo lạ thường...
Nhìn lại một năm trong ký ức
bao nhiêu tiếng nói mọc cánh bay lên khoảng trời chiều
hoa mai nở mười hai cánh vàng,
sáng lên những ánh mắt
sáng lên trong ý niệm nét cọ người họa sĩ dọn căn phòng chật ních sắc màu…
Mùa xuân tràn qua suối, qua cánh đồng hoa cúc,
qua những hốc cây, ao nước,
qua đỉnh núi, tràn vào búi tóc mẹ, nụ cười cha
chui vào trong niềm hớn hở trẻ thơ
khơi linh hồn người chết sống dậy
trong trí nhớ…
Và mùa xuân qua ngõ nhà tôi
lúc vạn vật bật mầm căng tràn nhựa sống...
Trần Quốc Toàn
HOA NĂM NGOÁI...
Gọi ban mai chạm miền gió biếc
Một tiếng chim trời thanh rất thanh
Gọi ta giấc mơ ngày chợt thức
Cửa quên cài vọng nắng mới lên xanh
Ủ đông lạnh màu hoa vàng hoang hoải
Ngóng mù xa một vạt mây trời
Nhặt nỗi buồn bao lâu rồi tan hoại
Vay yêu thương khúc hát xuân ngời
Tựa vai núi mỏi mòn đời cô độc
Qua sông rồi sao mãi lụy bờ mê
Một ta hư thực... Người nhân ảnh
Gót phiêu du theo mây trắng trở về
Cánh chim bạt gió trời miên viễn
Đã tàn chưa hỡi giấc chiêm bao
Hoa năm ngoái bừng xanh búp nụ
Sóng nghìn xưa đâu khác sóng nghìn sau...
Tịnh Bình
MÙA HOA TẾT
Có mùa hoa Tết bâng khuâng
Nở từ sương sớm trong ngần lối quê
Nắng vàng rớt xuống bờ đê
Bầy em áo mới đường về thênh thang.
Mẹ ngồi với gió miên man
Nghe trong nỗi nhớ một làn hương xưa
Tôi về vấp phải cơn mưa
Ướt miền tuổi nhỏ ngày chưa biết buồn...
Ngõ quê thấp thoáng cánh chuồn
Mai vàng bung nở mà thương quê nhà
Buổi về sau bận đi xa
Nhặt mùa nước mắt dội qua phía ngày.
Sân nhà ngọn khói vờn bay
Mẹ còn bếp núc mệt nhoài tháng năm
Xuồng ghe trên bến lặng thầm
Chở mùa hoa Tết ướt dầm ngõ xưa…
Nguyên Khối
ĐƯA CON VỀ
Ba đưa con vào xuân sớm,
Qua ngõ mùa cũ hanh hao.
Con như cành tơ lộc biếc,
Ba là cội rễ bạc màu.
Xoay vần bốn mùa đắp đổi,
Nhựa đời ba gắng chắt chiu.
Dẫu biết nắng mưa sương giá,
Mong con rợp tán màu yêu.
Gởi yêu vào lời mây trắng,
Thong dong… biến ảo… và trôi.
Hiểu lẽ Vô thường con nhé!
Sống lành cội phúc đắp bồi
Gửi yêu vào lời cỏ dại,
Bền lòng qua nắng qua mưa.
Trầm luân dòng đời con nhớ!
Thiện căn tu tập sớm trưa.
Bồ-đề một miền rạng rỡ,
Nẻo về nghe rộn bước chân.
Cõi trời mênh mông an lạc,
Là mùa xuân đến thật gần.
Trầm Thanh Tuấn
CHÙA
Xuân tàn rồi xuân đến
Phố thấp vọng chùa cao
Có ai về bẽn lẽn
Quên ngày cũ lao đao.
Ngồi với niềm xuân
Dương Thắng
Lắng lòng ngồi với niềm xuân
Thả hồn theo nỗi nhớ dần nhóm lên
Nhen cùng xúc cảm không tên
Lửa hồng than đượm đã rền giấc xanh
Bánh chưng cha gói lòng thành
Hũ dưa mẹ muối đã hành vị cay
Đôi câu đối đỏ sum vầy
Cây nêu tràng pháo tỏ bày Tết xưa
Dốc lòng cho hết nắng mưa
Đây làng quê cũ ai vừa cách xa
Đời người biết mấy sân ga
Ga nào cho những thiết tha ân tình
Ngồi đây vẽ lại bóng mình
Ấm êm ngọn lửa dung hình câu ca
Ngủ ngoan nhé giấc phù hoa
Dặm dài biết mấy quê nhà ngóng trông
Củi mòn than đã rực hồng
Củ khoai bén lửa ấm nồng đơm hương
Chống cằm co gối mà thương
Nếp nhà còn đó về nương náu đời
Ngồi nhen nhóm một khoảng trời
Xin còn giữ lại mùa ơi dịu dàng
Trong lời thắm đượm xuân sang
Lửa lòng ta thức với làng hàn huyên.
Tâm Không Vĩnh Hữu
CHÙA TRÊN NÚI
Chiều tà
Cột bóng núi
Tiếng chuông dường mở ra
Leo lên bậc tam cấp
Khói nhang bay là đà
Cúi lạy
Tam thế Phật
Cúi lạy áng mây lành
Hỏi thăm sư mấy độ
Áo vàng giữa núi xanh...
Sư mỉm cười
Gió thoảng
Chắp tay lạy hoa rơi
Hoa mỉm cười.
Nguyễn Thánh Ngã