GN - Giới thiệu tới bạn đọc những bài thơ đăng trên Giác Ngộ số 724 với những tác giả quen thuộc...
Lục bình trôi ngược trôi xuôi - Ảnh minh họa
Chiều của mẹ Chiều của mẹ Bềnh bồng mây trắng Con nước về đâu xao xuyến cả chiều Khói rơm cuộn trong làn tóc thắm Cơi trầu ăm ắp đăm chiêu * Cung bậc thời gian Trầm buồn lặng lẽ Chiếc lá rơi trầy xước mùa màng Ánh mắt mẹ bao đời vẫn thế Dịu hiền che giấu gian nan * Cửa nhà khó chẳng cần khuy khóa Lồng lộng hương thơm Hoa cỏ bốn mùa Đò đợi nước bồn chồn gan dạ Mơ màng nghe tiếng sào khua * Chiều của mẹ Tiếng thở dài ngọn lửa Ai vẽ quê hương trong dáng mẹ ngồi Mùi khoai luộc chạm làn môi góa bụa Phương chồng hun hút gió khơi * Bếp quạnh quẽ chia sầu đơn chiếc Bát canh rau hóp háp nụ cười Tham danh lợi con nào hay biết Mẹ ngồi thương nhớ đầy vơi. Phan Thành Minh ------------------------ Như cánh lục bình Lục bình trôi ngược trôi xuôi Triều con nước chảy chia đôi hai bờ Ngoại ô mây xám giăng mờ Cà-phê ngụm đắng nhấp hờ môi đơn. Cành rung con bóng chập chờn Quán bên sông nhẹ từng cơn gió về Quán vừa nửa phố nửa quê Người vừa nửa tỉnh nửa mê lặng ngồi. Lục bình trôi - lục bình trôi Nước ròng nước lớn biết hồi nào ngưng Bấp bênh cuộc sống vô chừng Mang hồn thả nổi hòa chung giấc đời. Trà Kim Long ------------------------------- Khơi lửa mùa đông Em vẫn ngồi như vậy bên cửa sổ mùa đông * Sớm, tưới hoa và chiều chăm xén lá đêm nghe trăng rụng sương long lanh * Em vẫn ngồi như vậy cấy ngày vui trên những luống hoa rồi mùa đi qua * Em ở lại cùng mùa đông khơi bếp hồng ngoài kia, rơi những cánh mềm. Trần Huy Minh Phương --------------------------------- Giọt sương câm Đêm về Ngủ dưới vòm cây Nghe lành lạnh Giọt sương khuây Nỗi lòng Nẩy mầm vấp vỡ gió đông Cô đơn, quạnh quẽ sắc không ngậm ngùi Phía sau góc khuất cuộc đời Áo sờn vai bạc tóc người trắng sương Bước chân lạc ngã ba đường Những bông cỏ dại tiếc thương phận mình Đóa hồng đẫm giọt sương trinh Ngửa tay hứng giọt sương câm Bình minh đánh thức bật mầm cỏ cây. Triệu Nguyên Phong ---------------------------- Mẹ kế Mười năm mộ cỏ mẹ nằm Nia thóc hoài cổ Nong tằm nhớ xưa Cấy cày từ sớm sang trưa Thương cha hiu quạnh nắng mưa tảo tần * Tàn đông chưa hẳn xanh xuân Bước cao bước thấp chợ gần chợ xa Nhạt cơm cậy vị tương cà Dì về đũa cả thay cha đầu nồi * Tiếng cười lại rộn sân phơi Tiếng trong tiếng đục dì ơi con chồng Khéo ăn khó ở xót lòng Lạ chưa dì vẫn ấm nồng mẹ ơi * Mẹ đi dì tiếp đưa nôi Thổi hồn hạt đất mồ côi nên hình Lời ru đầm đậm nghĩa tình Ru con hay lại ru mình dì ơi * Mười năm đắp lở thành bồi Trầu cau chưa chịu mở lời tri âm Cha đi xa cõi trăm năm Thương dì Thương tiếng khóc thầm tàn khuya. Lý Thị Minh Châu
Ướt hồn tôi lạnh buốt tình mây giăng