GNO - Bạn có nghe thanh âm mùa hạ? Mùa hạ thì thầm bằng lời của mưa, của ve, của cuốc, của diều, của nắng và của trái tim thao thức.
Tiếng mưa
Gió hú bên chái nhà như tiếng bố rít điếu cày. Gió ngỗ nghịch đu lên bác bưởi già, nhảy chuyền từ cành này sang cành khác, bác hoảng hốt vặn mình răng rắc. Gió giật từng hồi, từng hồi sấm đì đùng. Gió vo tròn lá vàng, bụi, rác rưởi xào xạc trêu ngươi chú mèo mướp cấm cẳn nhảy chồm lên vồ bắt.
Những hạt mưa hung hãn như đàn thú dữ xổng chuồng sầm sập. Mưa dẫm đồm độp trên tàu lá chuối đan vào nhau sau vườn. Mưa long tong rơi lọt thỏm trong chiếc chậu nhôm hứng chỗ mái nhà dột, bố đi làm xa chẳng ai lợp lại. Mưa tí tách buông rèm xuống bậc tam cấp hay nở bung trong lòng bàn tay xòe như đóa hoa sen nở.
Tiếng ve
Tiếng ve ran mài bén cháy khét cả trưa hè. Rộ lên từng chập rồi lại đột nhiên tắt bặt cứ như thể đang chơi trò ú tim với ánh mắt căng tròn kiếm tìm. Tiếng ve chân thành, mộc mạc như chính loài ve vậy, không màu mè, không tô vẽ. Ba bốn năm trời ủ mình trong đất mẹ để rồi lột xác sống đời ve chỉ vỏn vẹn hai tháng. Vậy mà rà rã ngày gối lên ngày ve cần mẫn rút ruột dệt bản giao hưởng mùa hạ. Hát đến rệu rã, xác xơ cả kiếp ve như người nghệ sĩ hát rong tay so phím đàn, miệng ngâm nga ngửa nón cời hứng ánh mắt người dưng góc chợ chiều nao.
Tiếng cuốc
Tiếng cuốc khắc khoải nỉ non giắt vào bụi sậy bì bõm lội nước đến ngang thân bờ ao bên kia. Cuốc vẫn mải miết đi tìm bạn từ “ngày xửa, ngày xưa” đến ngày nảy ngày nay? Hay cuốc khản cổ nhắc nhớ ta trân trọng tình bạn? Tiếng cuốc màu cổ tích rơi khô khốc vào trưa vắng, động một góc ao bèo. Có chú cá nào giật mình quẫy nước sủi tăm. Có cậu bé nào há hốc miệng nuốt từng lời bà kể sự tích loài chim cuốc rồi í ới gọi đứa bạn hàng xóm bẻ đôi mẩu bánh mì sẻ chia với nó.
Tiếng sáo diều
Tiếng sáo diều lưng chừng mùa hạ trong trẻo, ngân nga như réo gọi tuổi thơ. Tiếng sáo diều vi vu xa xăm mà như thật gần, dìu dặt buông lơi, khi thì như thầm thĩ lời yêu, khi lại đắng đót như mài cật nứa.
Tiếng sáo diều chấp chới nâu sồng màu bùn đất từ triền đê rong ruổi chao nghiêng cả vào giấc mơ tôi. Tiếng sáo diều ru lòng an nhiên, nguội bớt tham sân si, chợt thấy mình cũng chỉ nhỏ bé như cánh diều kia in một nốt đồi mồi trên làn da trời xanh ngắt.
Tiếng nắng
Nắng vàng giòn rợp trời, rợp đất, rợp lòng. Nắng gõ thức rêu phong mùa cũ trên ngói, nắng vun nồng trái ngọt trong vườn, nắng lấm láp những chiếc dép lê gãy mũi nhảy chân sáo đến trường, nắng táp úa tiếng thở dài đứt gãy và câu chuyện mùa màng dưới bóng cây chon von triền đê. Nắng xôn xao òa xuống đầy kẽ tay thủ thỉ. Nắng giục người ta lục hết chăn, mùng màn chiếu gối, quần áo và cả mớ kỷ niệm đem hong cho bay mùi năm tháng. Thóc lúa quết vàng ươm những khoảng sân. Còn tiếc nắng, bà thái lát sắn đem phơi để dành độn cơm ngày giáp hạt.
Tiếng trái tim
Những trái tim xanh màu xanh tuổi trẻ thổn thức khát vọng chinh phục “thành Rome”. Mẹ chong ánh mắt gầy cho con trắng đêm bên trang sách. Có vụn vỡ nào cho giây phút chia ly, bóng áo trắng tinh khôi hòa vào nhau, bàn tay hòa vào nhau, giọt nước mắt hòa vào nhau.
Xòe tay hứng những thanh âm diệu kỳ ấy mà cất giữ cho mùa hạ của riêng mình.
Đào Mạnh Long