Tâm sự của người "giữ" chùa quê

Ảnh: N.L
Ảnh: N.L
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tôi có duyên về trụ trì một ngôi chùa nhỏ giữa miền quê yên ả. Ngày ngày, tôi sống trong tiếng chuông mõ, giữa màu xanh của lúa và khoảng trời bình yên. Nhưng càng yên bình bao nhiêu, lòng tôi càng thao thức bấy nhiêu vì ngày càng ít người trẻ nơi đây lui tới cổng chùa.

Những mùa lễ lớn, những buổi tụng kinh, vẫn thường thấy bóng dáng quen thuộc của những cụ già chống gậy, những người trung niên lặng lẽ ngồi sau tượng Phật, hiếm hoi lắm mới có vài gương mặt trẻ và rồi... cũng vội vàng, thoáng qua như gió.

Chùa quê - một thời là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi tuổi thơ từng chạy nhảy, nơi người trẻ nương tựa, học đạo làm người, nay dường như đứng bên lề của dòng chảy thời đại. Các em, phần lớn đã rời làng quê để lên phố học hành, lập nghiệp. Người còn lại, vướng bận đủ lo toan cơm áo, việc đồng, việc chợ... Cuộc sống hiện đại đem lại nhiều tiện nghi, nhưng cũng kéo tuổi trẻ xa dần khỏi nếp sống tâm linh, chỉ "gắn bó" nhiều với điện thoại, mạng xã hội...

Tôi nhiều lần tự hỏi: Phải chăng ngôi chùa quê này đã cũ kỹ trong mắt người trẻ? Phải chăng hồi chuông, tiếng mõ, khói nhang trầm, những bài kinh sám hối không còn gợi cảm xúc gì nơi họ? Hay là tôi - một trụ trì trẻ chưa đủ gần, chưa đủ mở lòng, chưa đủ sáng tạo để đưa ánh sáng Phật pháp vào đời sống thực tế của các bạn trẻ nơi đây?

Nỗi buồn lớn nhất của người giữ chùa không phải là mái ngói rêu phong, cột kèo mục nát, mà là khi tiếng chuông vang lên trong vắng lặng, không còn ai lắng nghe, không còn ai tiếp bước. Bởi tôi biết, một ngôi chùa không thể mãi sống bằng ký ức. Chùa cần người trẻ hiện diện, chia sẻ, gắn bó, để nơi đây không chỉ là di tích, mà là nơi gieo trồng nhân cách, từ tâm, tỉnh thức và sự sống tinh thần mới mẻ.

Tôi không mong chùa quê biến thành nơi "giải trí" sinh hoạt, vui chơi để níu chân tuổi trẻ. Nhưng tôi tha thiết muốn mái chùa sẽ là nơi bình yên giữa sóng đời, nơi người trẻ có thể tạm buông điện thoại, ngồi lại bên tách trà, lắng nghe tiếng lòng mình, học cách sống chậm, sống sâu và sống tử tế.

Con đường đó không dễ, nhất là giữa làng quê thiếu phương tiện, thiếu nguồn lực và đôi khi cả sự đồng hành. Nhưng tôi vẫn tin trách nhiệm của trụ trì trẻ không chỉ là giữ ngôi chùa, mà là giữ hồn quê, giữ ánh sáng Phật pháp trong lòng người trẻ. Tôi tin, hạt giống đạo nằm sẵn nơi mỗi người. Chỉ cần một bàn tay đưa ra, một câu nói cảm thông, một chương trình gần gũi, thì giới trẻ sẽ quay lại, không phải vì lễ lạy, mà vì họ thấy ở chùa quê một nơi cho họ thở, sống và thương.

Ngày nào còn tuổi trẻ, còn làng quê, còn mái chùa đơn sơ, tôi vẫn nguyện làm chiếc cầu nhỏ, âm thầm bắc nhịp giữa cổ truyền và hiện đại, giữa Đạo và Đời, giữa người tu và người trẻ. Để ngôi chùa quê không trở thành kỷ niệm, mà là nơi khởi đầu cho một thế hệ sống tỉnh thức, biết yêu thương và phụng sự cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.