Tấm ảnh cũ, lời mẹ dặn giúp con qua bão lòng

GNO - Tôi cuộn mình trong tấm chăn ấm áp của sự im lặng dễ chịu, những tia sáng tràn ngập khắp nơi căn phòng nhỏ..., cũng với thói quen thường ngày của mỗi sáng - tôi vơ tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh vẫn còn hơi nóng vì phát nhạc suốt đêm.

Khi đó, tôi được nghe những đoạn trong kinh Báo hiếu phụ mẫu trọng ân:

“Tự mình nằm chỗ ướt,
Chỗ ráo để xê con,
Hai vú phòng đói khát
Hai tay ủ gió sương
Thâu đêm nằm chẳng ngủ
Nâng niu tựa ngọc vàng
Những mong con vui vẻ
Lòng mẹ mới được yên”

Nghe đến đó, tôi khựng người mà lòng cứ nghẹn lại và hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, thấp thoáng hiện về hình ảnh gầy đét của mẹ cùng giọng nói ấm áp như đang văng vẳng đâu đây...

Bao nhiêu suy nghĩ ùa về...

a minhphu.jpg
Tôi của ngày thơ bé và mẹ - tấm ảnh mà mình vẫn mang theo như "báu vật"

Sài thành là thành phố ồn ào, tấp nập - nơi tôi chọn để sống, để làm việc sau khi tốt nghiệp; vì quê tôi miền Trung nên cũng ít khi về nhà, có về cũng chỉ hỏi thăm mẹ vài câu cho xong chuyện rồi thôi.

Tôi ích kỷ hay luôn có sự vô tâm như thế - chỉ mải mê tìm kiếm, hay chạy theo một điều gì đó riêng tư và thực hiện cho khát vọng của mình mà quên mất mơ ước ngày trước, ngày tôi còn thơ bé: nhanh lớn để cùng ba bảo vệ mẹ, thay ba chăm sóc mẹ mỗi khi ba vắng nhà…

Tôi chìm vào cuộc sống mới, vui tươi, nhộn nhịp. Công việc, bạn bè kéo tôi ra xa mẹ lúc nào không hay. Tôi hay than phiền mỗi lần đang chơi vui mà mẹ gọi điện nhắc nhở, lo lắng.

Nhưng rồi đời cũng đã cho mình những cú ngã để nhận ra, ai mới thật sự quan trọng: Công việc trục trặc đến mức có thể bị kỷ luật hoặc sa thải bất kỳ lúc nào, người đã từng nói yêu thương mình và cũng là người mà mình đem lòng thương yêu nhất cũng rẽ ngang mà vội vã ra đi với trăm ngàn lý do… Tôi như chuếch choáng, mất phương hướng sau tất cả.

Sau hai ngày nằm gục trong nhà vì bệnh, tôi mới nhận ra, người mình cần nhất chính là mẹ. Bạn bè chỉ hỏi han tôi vài lời. Đồng nghiệp cũng chỉ đến rồi đi. Người ấy thì giờ đang vui vẻ ở nơi đâu… Còn mình tôi chống chọi với nỗi cô đơn. Bệnh là đau, nhưng cô đơn còn khiến người ta đau đớn hơn nhiều lần.

Tôi chợt nhớ về tuổi thơ. Cầm tấm hình tôi và mẹ chụp chung khi được mẹ cho đi nghịch ở bãi biển. Lúc đấy tôi chỉ biết bấu víu vào chiếc phao và ghì chặt vào đôi tay chai sần của mẹ, một cảm giác của sự bình yên đến khó tả.

Tôi nhớ mẹ đã bảo vệ tôi như thế nào mỗi khi có những con sóng lớn vồ đến? Tôi nhớ mẹ da diết, nhớ đến những lời mẹ dặn khi ấy: “… sau này lớn lên con phải là một chàng trai dũng mãnh, phải là một điểm tựa vững chắc cho người con yêu, cũng như phải biết đương đầu và vượt qua những sóng gió của đường đời, giống như con đang đứng trên đầu ngọn sóng biển của ngày hôm nay vậy…”.

Nghĩ đến đây, tôi chợt thèm lắm bàn tay mẹ, thèm lắm một bát cháo mẹ nấu - ấm áp, dịu dàng… Tôi thầm hứa với mẹ rằng mình sẽ vượt qua vì lời mẹ dặn thuở nào vẫn còn là động lực, vì tôi không vững chãi thì ai sẽ vững chãi thay mình, và vì một người đã thương tôi vô điều kiện - là mẹ - dù tôi có lúc quên mẹ, rong ruổi theo những đối tượng nào!

*

... Khi viết những dòng này - tôi - đứa con bé bỏng của mẹ ngày nào đã vượt qua được những buồn đau ngày cũ, đã có niềm tin Tam bảo sâu dày hơn và biết thương mẹ nhiều hơn rồi...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.