Và sự thật chỉ được bàn nói quanh quẩn đâu đó, còn người quyết định thì mãi không biết mình đã quyết định vô lý, bởi nghe những lý do vô lý, nên đành quyết định theo suy nghĩ riêng của mình.
Tôi nhớ có đọc một đoạn truyện, một người hỏi: Sự thật ở đâu? Nghe trả lời: Sự thật ở trong... tâm.
Tôi rất chấm câu này, bởi biết những gì mình nghe mình thấy chưa chắc là đúng, bởi sự thật nằm riêng trong tâm người trong cảnh. Nên những chuyện giãi bày, hỏi ý kiến thường khó giải quyết, bởi mọi sự thật để giải quyết đã nằm chìm trong tâm người hỏi.
Đôi khi “sự thật” lại chỉ có lý với người nói, chứ không có lý với người đang nghe. Góc nhìn sai khác, nên cho là nói thật, vẫn cái thật với góc nhìn riêng. Bao nhiêu người góp ý phê bình, nhưng đương sự vẫn cho việc mình là đúng là có lý. Bởi những điều rất riêng nằm sâu trong tâm, mà chỉ chính người đó biết hay đôi khi cũng mơ hồ chưa rõ điều mình nói là thật, hay mình đang khỏa lấp để yên tâm mà làm. Thật khó có một câu trả lời chính xác.
Cẩn thận trước khi quyết định hay nhận xét, mới có thể hạn chế những sai lầm, tránh hối tiếc về sau.
Chợt nhớ nguyên lý tảng băng trôi của Hemingway, và phần chìm đó đóng vai trò quan trọng, là câu trả lời rất riêng cho tâm tình của người.
Nhưng khi phần chìm đó tan theo sóng nước, hòa mình vào đại dương muôn trùng kia, hiển lộ điều đang muốn biết. Là thế chăng?!