GN - Có lần tôi đến một ngôi chùa thấy chú Đại bi được khắc trên đá nơi thờ tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi ao ước một ngày tôi sẽ khắc chú Đại bi như vậy. Đến khi hội đủ duyên lành để thực hiện ước nguyện, tôi gieo duyên với tịnh xá. Vị sư phó hỏi tôi về nhân duyên phát tâm khắc chú Đại bi, tôi mới kể chuyện với sư:
Tôi có giấy định cư tại Mỹ nhưng chẳng biết sẽ sống như thế nào nơi xứ người nên không đi. Ba ngày sau chị tôi đến thăm, tôi kể chuyện, chị nói: “Nếu không đi, sau này các con sẽ trách, mình đi để đem tụi nhỏ đi học. Khi tụi nhỏ học hành ổn định, mình về”. Tôi nghe lời nên xin phép, má tôi và ông xã đồng ý.
Đức Quán Thế Âm
Tôi qua Mỹ, thu xếp cho ba mẹ con đều có thẻ xanh, nơi ăn chốn ở học hành ổn định thì về Việt Nam. Nhà của tôi kề sát bên nhà má, má và em gái tôi ở chung. Má tôi đã 89 tuổi, bệnh tim, già yếu. Em tôi cũng bệnh nên tôi vừa chăm sóc mẹ, vừa lo cho em. Mọi việc êm ả hơn hai năm, các con tôi vừa đi học vừa đi làm thêm, hai cháu học cao đẳng rồi thi đại học…
Một buổi tối, con trai tôi gọi điện về, nghẹn ngào nói: “Mẹ ơi! Con đã đậu đại học, con xin vay tiền phụ cấp của chính phủ nhưng họ không cho. Họ nói mẹ về quê, bỏ con ở bên đây nên không giải quyết cho con. Bây giờ vừa tiền học, vừa tiền sách vở mười mấy ngàn đô, con làm sao có”.
Tôi nghe con nói mà điếng hồn. Tôi biết kinh tế Mỹ đang khó khăn, Chính phủ Mỹ cắt giảm ngân sách giáo dục… nên bây giờ tôi phải gửi tiền học cho con và qua lại Mỹ. Nhưng nếu tôi đi thì ai sẽ lo cho má và em tôi, hiện má tôi nằm một chỗ mà chị tôi thì ở xa. Tôi khóc như mưa, soạn giấy tờ, tiền bạc chuẩn bị đi xa mà lòng tan nát: Bỏ con thì sự học nó sẽ ra sao, mà bỏ mẹ thì làm sao đành. Tôi khóc và quỳ trước bàn thờ cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm: “Mẹ Quán Thế Âm ơi, xin Mẹ có cách nào giúp con, tội con lắm Mẹ ơi!”.
Ông xã tôi cũng rối trí. Ông nói phải nhờ chị tôi về chăm sóc má và em thì tôi mới qua Mỹ lo cho hai con ổn định, xong sẽ trở về. Tôi cho má tôi ăn uống, tắm rửa thay đồ, lau mặt chải tóc mà không dám nói cho má biết, chỉ âm thầm khóc trong lòng. Định sáng mai sẽ đi mua vé máy bay thì 3 giờ khuya con trai tôi gọi về: “Mẹ ơi! Mẹ khoan qua Mỹ, con đã được một bà trong Hội đồng nhà trường giải quyết tiền vay hứa giúp đỡ. Ngày hôm qua con đến trường đại học rất sớm, con ngồi nơi thảm cỏ, suy nghĩ không biết đơn cứu xét vay tiền có được duyệt hay không. Con ngồi lặng lẽ cúi đầu, có một bà Mỹ đi đến nhìn con hỏi tại sao con ngồi nơi đây, vì giờ này còn sớm, trường chưa mở cửa. Con mới trình bày việc mẹ định cư nhưng đã về Việt Nam chăm sóc bà ngoại đau bệnh, bây giờ Chính phủ Mỹ không cho con vay tiền học, nên rất lo buồn. Bà bảo con đưa giấy tờ lý lịch, số an sinh xã hội, bảng điểm, bà nói sẽ nghiên cứu giúp đỡ. Con đã nộp giấy tờ cho bà rồi, mẹ hãy lo cho ngoại, con sẽ gọi về sau”.
Tôi nghe con tôi nói mà lòng vui mừng không ngủ được. Mỗi sáng, tôi đều quỳ trước bàn thờ Phật tụng kinh, trì chú Đại bi, quán tưởng Bồ-tát Quán Thế Âm đang giúp các con tôi…
Ba ngày sau, con trai tôi gọi về: “Mẹ biết không? Bà Mỹ báo tin tụi con đã được vay tiền mà vay đến hai mươi hai ngàn đô đó, con mừng quá! Bà kể khi họp, bà nói: Mẹ cậu bé đem con qua Mỹ nhưng vì bà ngoại bị bệnh nên phải về chăm sóc, để cậu nơi nước Mỹ tự học, tự đi làm thêm, tự nuôi sống một mình mà việc học rất tốt, nơi cậu bé làm thêm cũng khen, điểm đậu đại học lại khá cao. Vậy tại sao chúng ta không giúp cậu bé tiếp tục việc học? Sau khi thảo luận, Hội đồng đã giải quyết cho con vay tiền. Bây giờ, mẹ an tâm lo cho bà ngoại, tụi con sẽ cố gắng học thành tài…”. Tôi biết đây là sự mầu nhiệm linh ứng của Bồ-tát Quán Thế Âm, những ngày qua tôi đã cầu nguyện Ngài rất nhiều.
Tôi phát tâm khắc chú Đại bi là để đền đáp ơn Bồ-tát đã gia hộ. Hai con tôi nay đã ổn định sự học, đi làm… Còn mẹ tôi thì đã ra đi lúc 95 tuổi. Giờ đây tôi chỉ còn lo tu học, tịnh tâm, tụng kinh A Di Đà mỗi ngày.
Vị sư phó nghe tôi kể chuyện xong, nói: “Cô có duyên được Bồ-tát Quán Thế Âm gia hộ, lo báo hiếu cho má lúc tuổi già, nuôi dạy các con thành đạt, tôi mừng cho cô”.