GNO - Đó là khi những ngày tháng bảy vẫn còn đây, âm hưởng Vu lan còn đó! Đâu đó, trên những nẻo đường thành phố, những búp sen hồng tươi lại được bọc cẩn thận trong chiếc lá xanh ngát mượt mà và được bày bán ở những góc đường tấp nập.
Sài Gòn phồn hoa là thế nhưng đôi lúc lại tĩnh lặng vô cùng. Dòng xe ngược xuôi lăn bánh như chính guồng quay bất tận của thời gian. Nhưng rồi đến lúc, cũng phải dừng lại ở một ngã tư đường - để chờ đèn xanh bật lên. Đời người cũng thế, ngược xuôi trăm bề với cuộc sống rồi có lúc cũng phải sống chậm lại, suy ngẫm, tìm lại chính mình, tìm lại hạt giống chân thiện trong mỗi con người chúng ta.
Nhìn sắc dáng thanh tao của những búp sen hồng tinh khiết - những cánh hoa không vội vàng khoe hương sắc, bất chợt, tôi lại thấy lòng mình canh cánh một nỗi niềm khó tả. Tôi đã sống vội thế ư? Vội vàng với những lo toan cho cuộc sống hối hả. Vội vàng để rồi quên đi những gì gần gũi nhất, thân thương nhất với chính mình. Vội để rồi quên đi một lá thư gửi về quê xa. Vội để rồi quên một tin nhắn chúc mừng thành công của bạn bè. Vội để rồi quên một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cả nhà. Và vội quá để rồi lòng mình chẳng còn tìm được khoảng lặng để cảm nhận những yêu thương và hạnh phúc quanh mình.
… Những con đường ồn ào hay những con hẻm nhỏ, ở đâu có mái chùa trang nghiêm là lại thấy phất phới màu cờ ngũ sắc. Mùa Vu lan mang ý nghĩa thiêng liêng đã đến và đọng lại nơi trái tim của mỗi người, dù có là Phật tử hay không. Vì, Vu lan có nghĩa là nhắc nhớ ân sâu của cha, của mẹ. Có ai sanh ra trên đời này không bắt đầu từ cha mẹ của mình?
Nghĩ lại, cũng đã lâu rồi không về thăm ba mẹ, không ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu cho mẹ, không pha cho ba một tách trà ấm. Chắc ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Xa nhà, nhưng con biết rằng, những đôi mắt mỏi mòn vì sương gió luôn nhìn về con đường mà con đang đi. Con đường ấy đã hai mươi mấy năm rồi. Và lúc nào cũng vậy, luôn có vòng tay yêu thương chở che những khi con vấp ngã, luôn có bờ vai nặng gánh mưu sinh cho con từng miếng cơm manh áo. Cho tới bây giờ, những mái tóc nhuốm màu thời gian ấy vẫn luôn thương yêu con, dõi theo con như thuở còn thơ bé, để rồi những vết đồi mồi cứ hằn sâu trên khuôn mặt đầy dấu chân chim…
Hai tuần nay, đường phố Sài Gòn lại xuất hiện thêm nhiều quán chay bình dân mới. Những quán này chỉ bán vào mùa Vu lan thôi - tháng bảy âm lịch. Mì xào chay, nui chay, hủ tiếu chay, và cả những xe bán bánh mì chay. Ăn chay vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa góp phần gieo thêm hạt phước lành.
Riêng tôi, ăn chay tháng bảy này còn là tâm nguyện cầu chúc bình an, sức khỏe cho ba mẹ. Ăn chay, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn vì có biết bao mạng sống của muôn thú không bị mình tước đoạt. Ăn chay, để cảm nhận vị thanh tao của cuộc sống. Ăn chay, để tâm được thanh tịnh, sáng trong hơn. Và hơn thế nữa, những món chay thuần khiết như nhắc nhở tôi sống chậm lại từng ngày, để biết rằng, cuộc sống còn yêu thương, bao dung và nhiều hạnh phúc!
Mùa Vu lan mang ý nghĩa thiêng liêng đã đến và đọng lại nơi trái tim của mỗi người, dù có là Phật tử hay không là Phật tử. Vì, Vu lan có nghĩa là nhắc nhớ ân sâu của cha, của mẹ. Có ai sanh ra trên đời này không bắt đầu từ cha mẹ của mình?
Thế mà, có lúc tôi đã vô tình quên đi những hạnh phúc và yêu thương giản đơn bên mình. Lắm lúc thấy bản thân mệt mỏi với những hối hả, tất bật của cuộc sống. Tiền bạc, công danh, lợi lộc, mọi thứ cứ bủa vây xung quanh mình. Chắc chắn rằng, trong sự vội vã, chúng ta đã từng đánh mất một nụ cười, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi. Chúng ta từng đánh mất sự nhẫn nại, ý chí và có khi là một hạt giống thiện lành.
Đó là khi tôi tỏ ra khó chịu khi ba mẹ gọi điện thoại vào những lúc mình quá bận rộn. Cũng đôi khi, tôi chủ động gọi về chỉ hỏi ba mẹ có khỏe không mà thôi. Có khi cả tuần đầu tắt mặt tối với công việc, với cái máy tính mà quên rằng ở nhà, ba mẹ trông ngóng một cuộc điện thoại chỉ để được nghe giọng nói của đứa con xa nhà. Nhưng rồi, mỗi lần nhìn thấy bông hồng mang sắc trắng của một ai đó, tôi lại chợt sực tỉnh.
Mình đã vội và đã quên nhiều thứ. Phải bước chậm lại. Phải yêu thương nhiều hơn. Phải trân trọng. Vì có những điều thiêng liêng, một khi đã xa, chúng ta không tìm lại được!
Vu lan, năm nào cũng vậy, thiêng liêng và ấm áp. Mùa Vu lan, nhắc nhở chúng ta biết bao điều. Hạnh phúc khi chúng ta được cài hoa hồng đỏ tươi trên chiếc áo lam. Hạnh phúc khi chúng ta được đến chùa lễ Phật cùng ba và mẹ. Hạnh phúc khi yêu thương còn trọn vẹn trên môi cười để mỗi ngày đều là ngày của bông hoa hiếu hạnh!