GNO - Những ngày rét đầu đông, chúng tôi có dịp lên bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).
Con đường vào bản vùng cao nhầy nhụa bùn đất, phân trâu bò bốc lên mùi hôi thối. Nhưng xót xa hơn, đó là những đứa trẻ nghèo vùng cao này đang ngày đêm gồng mình chịu rét. Chúng thiếu áo ấm mặc, thiếu dép để đi, thiếu áo mưa khi đến trường...
Và, những cơn gió rét đầu mùa đông ở biên giới như cắt da thịt vẫn đang hành hạ chúng. Sau mùa bão lũ, bản làng tiêu điều, xác xơ…
Những đứa trẻ ở gồng mình với cơn rét căm căm. Quần áo mong manh, có em còn không có quần để mặc. Em chạy nhảy trong bùn đất, sình lầy.
Con đường về bản Ka Ai nhầy nhụa bùn đất. Chỉ với chiếc áo khoác không cài, có lẽ em rất lạnh.
Trẻ em ở đây thiếu dép, quần áo để chống cái lạnh của mùa đông. Áo mưa đến trường cũng rất cần thiết cho trẻ em ở bản làng Ka Ai.
Có lẽ, hạnh phúc nhất của những trẻ em này là được quây quần sưởi ấm bên nhau.