Phật tại tâm

GN - Nhân đọc bài "Tự hào là Phật tử" của Thích Trung Hữu trên Giác Ngộ số 1001 nói về một số Phật tử không dám tự hào mình là Phật tử lại còn giấu đi tôn giáo của mình, khi khai lý lịch thì khai đạo ông bà (mà ông bà cha mẹ mình theo đạo Phật), tôi mới nhớ lại chuyện xưa, cảm phục lòng tự hào cả tự tôn đạo Phật của ông bạn tôi trong thời kỳ tranh đấu bảo vệ Chánh pháp của Phật giáo ở miền Nam năm 1963.

151020_00_2x.jpg


Trong tâm có Phật

Năm 1961, chúng tôi là lính mới động viên học tại Trung tâm Huấn luyện Truyền tin Vũng Tàu, ông bạn tôi là đại diện khóa sinh đi họp. Ông chỉ huy trưởng Trung tâm bảo các đơn vị về lập danh sách tân binh có đạo Công giáo để cấp phép 12 tiếng ngày Chủ nhật đi nhà thờ xem lễ.

Cuối buổi họp, ông chỉ huy trưởng hỏi ai có thắc mắc gì mời phát biểu, ông bạn tôi đưa tay xin có ý kiến. Thứ nhất, tôi sẽ lập danh sách các tân binh có đạo Thiên Chúa còn đạo Công giáo tôi không biết là đạo gì! Thứ hai, xin chỉ huy trưởng giải quyết cho một số quân nhân đạo Phật được đi chùa lễ Phật ngày Chủ nhật như các quân nhân đạo Thiên Chúa. Ông chỉ huy trưởng nói, vấn đề đi chùa Trung tâm chưa có tiền lệ bởi ngày rằm, mồng một rơi vào ngày làm việc rất khó cấp phép. Ông bạn tôi viện dẫn sinh hoạt của Gia đình Phật tử cũng vào ngày Chủ nhật, ngoài lễ Phật còn lại hoạt động tương tự như hoạt động của Hội Hướng đạo Việt Nam.

Suy nghĩ một lúc, ông đưa ra quyết định từ nay Trung tâm không cấp phép 12 tiếng nữa mà tất cả quân nhân Thiên Chúa giáo và Phật giáo đều đi lễ ngày Chủ nhật tập trung tại hội trường chia làm hai buổi lễ sáng và chiều.

Sáng Chủ nhật đầu tiên nhóm Phật tử đi chùa, anh hướng dẫn tu học nói với anh em, vị chỉ huy trưởng là người Huế theo đạo Phật nên mới có giải pháp mềm như vậy chứ như ông trước thì đừng hòng, cậu mà phát biểu như thế còn bị kỷ luật giam là khác.

Cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 lên đến cao trào, các quân nhân công chức có chút địa vị dù nhỏ cũng phải khai lại lý lịch, nhiều kẻ hèn nhát và cơ hội không dám khai mình là đạo Phật mà khai đạo ông bà hay không có đạo để dễ dàng tiến thân. Thậm chí có những tướng tá, quan nọ quan kia bỏ đạo Phật để theo đạo Chúa, còn những ai ngây thơ khai đạo Phật hay đạo khác thì nằm một chỗ không ngóc đầu lên được dù có tài đức.

Ông bạn tôi không chỉ khai mình là tín đồ đạo Phật mà còn tô đỏ hai chữ Phật giáo mới ghê. Tôi hỏi sao cậu liều thế? Liều gì, tớ cứ theo pháp luật về bình đẳng tôn giáo mà khai. Tôi cảm phục tính khẳng khái của bạn. Là Phật tử, tôi càng quý trọng tính Phật trong ông.

Duy một điều tôi không hiểu là ông chưa có một ngày ăn chay. Hỏi thì ông bảo tớ theo lời các cụ “ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”, vì thế mà tớ chưa dám quy y, việc đạo theo được đâu hay đến đó. Ông không biết tụng kinh gõ mõ, ở những buổi lễ đông người ông luôn ngồi hàng cuối cùng để dễ bề rút lui khi cần. Ông chỉ thuộc mỗi câu A Di Đà Phật. Ông bảo làm việc đạo theo khả năng, tớ chả biết gì về kinh kệ nhưng cũng hiểu chút ít về đạo Phật - Phật tức tâm, tâm tức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.