NƠI AN DƯỠNG cho chư Tăng & người già

Cụ già gốc người Hoa, tóc bạc trông hiền hậu cứ lau đi lau lại một chiếc đôn đã sạch đặt trước hiên chùa. Cụ làm công việc này như một cách thư giãn với tâm trạng rất vui vẻ bởi “vào chùa chưa được bao lâu nhưng tôi thấy vui và thân thiết lắm, tôi không muốn lang thang đâu nữa”.

Nơi an dưỡng cho Tăng sĩ:


Có thể gọi đây là một dưỡng đường dành riêng cho người tu bởi người có công tạo ra công trình này đã có ý tưởng và mục đích đưa vào hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc người già cho đến phút cuối đời. Ở đó, dành cho chư Tăng lớn tuổi và cả cac cụ già không nơi nương tựa.


Nằm trong khuôn viên chùa Giác Hoa, tọa lạc tại số 123, ấp Long Đức, xã Tam Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai), nhà an dưỡng cho Tăng sĩ lớn tuổi có cây xanh phủ mát, có hòn non bộ, hồ sen nhỏ, co thảm cỏ xanh mát mắt. Công trình gồm 24 phòng nối dài phía sau chánh điện chùa, mỗi phòng rộng dành cho 5 người được trang bị đầy đủ tiện nghi. Mỗi người ở được sử dụng một giường ngủ, mùng mền và một chiếc tủ đựng đồ cá nhân.


Bên tách trà buổi sớm với chúng tôi, Thượng tọa Thích Hiển Đức, trụ trì chùa Giác Hoa cho biết có ý tưởng thành lập nhà an dưỡng dành cho tu sĩ lớn tuổi có một chốn ổn định để về ngơi nghỉ cuối đời, được thầy âp ủ từ rất lâu rồi nhưng đến nay mới thực hiện được. Xuất phát từ những năm tháng sống và tu học ở chùa An Phú (24, Chánh Hưng, Q.8, TP.HCM), ở chùa có nuôi dưỡng một số vị Tăng sĩ lớn tuổi. Thượng tọa đồng cảm với hoàn cảnh của người tu lớn tuổi bởi đâu phải ai cũng đủ duyên để làm trụ trì, có đệ tử, môn đồ pháp quyến… chăm sóc mà  nhiều khi không đủ duyên trên đường tu nên có những khó khăn nhất định về chốn nương tựa khi về già. Hơn nữa, những tu sĩ này thường đã cắt đứt với gia đình hoặc không gia đình, người thân, thầy tổ đã viên tịch, không huynh đệ nên có những lúc thấy bơ vơ, lạc lõng… Những ý tưởng ban đầu đã hình thành và khi về làm trụ trì chùa Giác Hoa (năm 1993) thì ý tưởng kia mới dần thực hiện trên… bản vẽ.

Chùa Giác Hoa có vị thế đẹp, gồm các hạng mục và cây xanh với tổng diện tích 20.000 m2, tọa lạc trên con đường dẫn vào xã Tam Phước, cách ngã ba Thái Lan (Quốc lộ 52) 3,5 km, rất thuận tiện cho việc đi lại. Khởi công từ tháng 11-2005 nhưng đến đầu năm Mậu Tý này mới thật sự hoàn thành. Khu nhà an dưỡng có 24 phòng liên hoàn với gạch men ốp tường, thiết kế không gian thoáng mát với tường thấp, kính kẽ ô xanh tạo sự dễ chịu cho người già. Phía sau dãy phòng là một hành lang rộng nhìn ra khu vườn cây xanh ngút mắt, có thể đi kinh hành hoặc ngồi thiền, nghe pháp. Và phòng y tế, dãy nhà ăn, nhà vệ sinh rât sạch…, tất cả được thiết kế nhằm tạo sự dễ dàng cho người lớn tuổi sinh hoạt. Đặc biệt, vườn cây xanh phía sau chùa với hàng trăm cây thân gỗ và cây ăn quả đã hơn 10 năm tuổi. TT.Thích Hiển Đức cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ dành 12 phòng cho Tăng sĩ lớn tuổi và nửa còn lại sẽ dành cho người già không gia đình, cô đơn, lang thang về sống chung. Như vậy, khu nhà sẽ giúp được 120 hoàn cảnh đặc biệt. Khu nhà an dưỡng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để chư Tăng tu học và người già yên tâm nghỉ ngơi. Khu nhà có điều dưỡng thường xuyên chăm sóc y tế, thỉnh thoảng sẽ mời đoàn y bác sĩ TP.HCM về khám bệnh, phát thuốc cho các thành viên vì sức khỏe các cụ và tinh thần là cực kỳ cần thiết trong lúc này”. 

Tâm huyết với công việc này, theo thầy nó sẽ có một ý nghĩa nhất định cho người tu lớn tuổi sơ cơ là thực hiện được mong muốn có một chỗ ở ổn định cuối đời. Và dầu chưa có một Tăng sĩ nào vào an dưỡng vì việc làm này còn khá mới mẻ nhưng TT.Thích Hiển Đức cho biết, chư Tăng nào khó khăn về chỗ ở và cần có một nơi yên tĩnh để tu có thể đến tham quan trước, sau đó sẽ có quyết định về ở hay không.

Trong câu chuyện dài, chúng tôi vẫn có trăn trở “Làm thế nào để thầy duy trì được khu nhà này khi mọi sinh hoạt ở đây đều miễn phí”, thầy bảo: “Chúng tôi phải có một quỹ để dự trữ và chúng tôi cũng rất cần nhiều tấm lòng đến hỗ trơ cho công việc có tính lâu dài này”.

Chấm dứt đời lang bạt


Mới vào nhà an dưỡng của chùa Giác Hoa chưa được bao lâu nhưng hai mươi cụ già neo đơn thấy mình thật sự có may mắn vì được bảo bọc ở một nơi yên tĩnh và sạch sẽ như thế này. Có những cụ rơi nước mắt vì mừng, từ đây những cuộc đời lang bạt, cô độc, bị bỏ rơi sẽ có một nơi chốn cuối đời ấm áp tình người, có một nơi để các cụ cùng nhau sống và tâm sự những vui buồn trong quãng đời tha hương còn lại.

Xếp bộ quần áo đã bạc màu, sờn rách từ chiếc túi ni-lon còn sót lại trong thời gian tha phương xứ người, bà Ánh (50 tuổi) quê Cần Thơ là người trẻ nhất ở đây như tĩnh tâm hơn vì mấy mươi năm lận đận khắp nơi, làm đủ thứ công việc cho các gia đình nhưng vẫn đói. Có chăng, người ta thương vì bà khù khờ, thật thà mà cho ăn, ngủ nhờ… chứ làm việc đâu đủ sống. Vào nhà dưỡng lão này, bà như được sống thật sự cho đến ngày nhắm măt xuôi tay. Cụ Lương (74 tuổi) và cụ Mũi (64 tuổi) thì cùng có cảnh ngộ giống nhau, cùng gốc người Hoa lưu lạc cả đời trên đất Sài Gòn, hai cụ cũng không nhớ rõ mình có gốc gác cụ thể ở đâu, cha mẹ đã mất nơi nào, không gia đình riêng. Cụ Lương thì nhớ lại lúc trẻ mình đã làm giúp việc nhà cho người ta để kiếm sống. Cụ Mũi thì làm ở làng dệt Bảy Hiền, nhưng rồi các cụ cũng đã có hàng chục năm lang bạt rầy đây mai đó. Còn cụ Hồ Thị Lập (79 tuổi) quê ở Thừa Thiên-Huế vẫn sắc sảo với nụ cười hạnh phúc tuy quãng đời của cụ lúc trước cũng chẳng có ngày nào vui. Cụ có chồng con, nhưng chồng con đã chết hết vì bệnh tật, cụ trở thành người đơn độc, bán nhà trả nợ xong thì cụ vào ở trong một mái ấm tại TP.HCM, giờ thì cụ đang ở đây. Cụ bảo rằng mình như được sống lại một lần nữa, cuộc sống mới bắt đầu yên ổn, chấm dứt đời lang thang. Một thời vàng son với “đào” Hương Châu (nghệ danh) là những vai đào lẳng lừng danh trên sân khấu cải lương của đoàn Sông Hương, Sông Bé…, cụ Trần Thị Bé vẫn còn nét đẹp của một người “ăn” sân khấu nhưng bây giờ chỉ khác là ánh mắt rất buồn. Nghỉ hát ở tuổi 55, cụ lang thang đây đó, không nhà cửa. Một thời gian dài, anh chị em nghệ sĩ cùng diễn thương tình cho ở nhờ nhưng rồi đâu thể nhờ vả mãi được, cụ tiếp tục lang thang nơi này nơi nọ. Nhưng có một nỗi đau không dứt trong cụ là nỗi đau bị lưu lạc mất đứa con gái lúc lọt lòng. Cụ nói với giọng rưng rức “Nếu còn sống bây giờ con gái tôi đã 40 tuổi rồi đó".

Bạc phận với kiếp nghèo, hèn, lưu lạc… vậy mà bây giờ các cụ lại gặp nhau, những cuộc đời đau khổ trong kiếp sống tìm kế mưu sinh đầy nhọc nhằn và nước mắt. Rồi cũng có lúc cũng tạm quên đi. Các cụ đã cùng về đây chia sẻ và tâm sự như những người ruột thịt “là chị em cả đấy”, cụ bà Nguyễn Thị Cúc (79 tuổi) người Nam Định nở nụ cười móm mém nói với tất cả niềm vui.


Mái gia đình chung này là tập hợp duyên lành, các cụ đến và gặp nhau, ai cũng thấy ấm tình. Các cụ nói “Vậy là sung sướng, chẳng còn mong gì nữa”. Nhưng, thầy trụ trì chua Giác Hoa thì vẫn trăn trở “mình giúp các cụ ăn ở thì ổn rồi nhưng cũng phải giúp các cụ có những giờ phút thật sự an ổn hơn về tâm linh nên chúng tôi khuyến khích các cụ quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới và mỗi ngày duy trì 3 thời kinh (mỗi thời 30 phút) niệm Phật. Tưởng rằng việc này rất khó nhưng các cụ thấy an lạc thật sự, vì “Mỗi ngày không niệm Phật, không nghe kinh là thấy thiếu thiếu, vậy đấy”.

Không gian Chùa Giác Hoa ấp Long Đức,

 xã Tam Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai),

Một góc nhà An dưỡng Chùa Giác Hoa

TT Thích Hiển Đức và các cụ già tại chùa Giác Hoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.