GN - Tôi viết cho báo Giác Ngộ từ 2001, tính đến nay cũng 15 năm. Nhưng là độc giả thì…lâu lắm rồi. Bởi mình là Phật tử thì rất quan tâm tới những tin tức, bài học của Phật giáo mà Giác Ngộ đăng tải.
Thậm chí, đọc cả phần quảng cáo để biết có quán chay nào mới mở, rất mừng, có quán chay nào vẫn còn hoạt động, cũng mừng luôn. Đọc cả lịch thuyết giảng của các chùa để biết công tác hoằng pháp vẫn đang tiến triển, biết thầy đó, sư cô đó còn cầm ngọn đuốc soi đường cho đạo tràng… Tờ báo Giác Ngộ là cây cầu nối mình với mọi người, tưởng như cùng chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn trong ngôi nhà Phật pháp.
Đặc biệt, từ khi báo Giác Ngộ mở ra trang Sống đạo thì tôi thấy Phật pháp thật gần gũi với cuộc đời, như từ trang kinh bước ra sống động. Hình như trang này được rất nhiều người hưởng ứng viết bài, trong đó có tôi. Mỗi tác giả chia sẻ cách mà họ vận dụng Phật pháp vào cuộc đời, từ những việc nhỏ nhặt như trồng hoa, nấu cơm, đi lễ hội, ăn uống… đến những việc lớn lao như tình yêu, tình đồng nghiệp, thầy trò, mẹ con, khẩu nghiệp, viết tên lên tượng Phật v.v…
Thật là thú vị. Bởi đối với người viết như tôi thì đó như một dạng “nhật ký” ghi lại những sinh hoạt hàng ngày của mình, nhưng nhìn dưới lăng kính Phật pháp, đối chiếu với lời Phật dạy xem mình ứng xử ra sao. Còn đối với người đọc, thì hầu như ai cũng có thể nhìn thấy mình trong muôn vàn “chuyện đời thường” như thế, và rút ra cái gì đó để chiêm nghiệm, từ chiêm nghiệm của người viết mà mình đồng cảm, hay là phản biện lại cũng hay.
Một sự thật đang diễn ra ngoài đời, nếu mọi người bỏ trôi nó, cho nó qua trong vô tư, thì chẳng có gì đáng nói và đáng nghĩ, đáng học. Nhưng nếu một tác giả biết “chộp” lấy nó và lồng vào đó những chiêm nghiệm thì nó lại lung linh trong một ánh sáng của trí tuệ và tình cảm khác hẳn, giúp người ta “nâng cấp” cuộc sống lên rất nhiều.
Thí dụ, chỉ trong chuyện nấu cơm công quả cho chùa, bình thường quá mà, nhưng nếu không khéo, mình sẽ trở thành “công thần”, chi phối nhà chùa, ganh tỵ với những Phật tử khác, không cho họ chen vào… Hoặc chuyện chen chúc đi lễ hội miễn phí vé vào cổng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy lòng tham vi tế của mình cứ thích quơ hốt những thứ không do mình vất vả làm ra… Chính trang Sống đạo đã lột được cái vỏ bình thường của sự việc, để hiển lộ cái sâu xa tiềm ẩn bên trong có khi rất nguy hiểm đến tâm ý con người, cản trở đường tu.
Có thể nói, Sống đạo giải mã những vấn đề nằm phía sau sự việc, để người ta phải giật mình, có khi à lên thú vị vì những phát hiện mới, có khi cảnh giác với vọng tưởng điên đảo của mình… Cho nên nói, trang Sống đạo đem đến niềm vui là vì thế. Vui vì phát hiện trong đời sống có muôn vàn sinh hoạt, mà trong sinh hoạt nào cũng có thể nhìn thấy Phật pháp, áp dụng Phật pháp, sống với Phật pháp. Rõ ràng chúng ta có thể bước vào nhà Như Lai mỗi ngày chứ đâu đợi đến kiếp nào.