Những đứa trẻ không biết đến Trung thu

Giác Ngộ - Câu chuyện chúng tôi kể ở Quảng Nam nhưng chắc cũng là câu chuyện của nhiều em nhỏ ở 64 tỉnh thành của Việt Nam, bởi ở đâu không có trẻ em nghèo?

Cậu bé có nước da đen nhẻm khoảng 11 tuổi, trên tay là bộ đồ nghề đánh giày đi dọc các quán cà phê trên các con phố, thấy chúng tôi liền sà đến mời: “đánh giày đi chú! Đánh giày cho đẹp rồi đi chơi trung thu!” chúng tôi ái ngại nhưng cũng đồng ý.

11TRE EM NGHEO K BIET DEN TRUNG THU.JPG

Những trẻ em không có Trung thu

Chúng tôi dạo quanh các con phố, người qua lại tấp nập chuẩn bị cho Trung thu. Một cậu bé bán bóng bay, bán đèn ông sao đứng trên hè phố miệng không ngớt lời mời chào khách đi đường. Cậu bé tên Sơn (9 tuổi) ở miền biển Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình đôi mắt em thoáng buồn: “Em mồ côi cha mẹ từ khi lọt lòng, từ nhỏ đã theo các anh chị cùng quê lên phố mưu sinh kiếm đồng tiền đắp đổi qua ngày”. Cậu bé gầy gò, đặt rổ hàng là những gói bim bim, những chiếc kẹo cao su rẻ tiền không ngừng mời chào khách qua lại!

Sơn ngậm ngùi cho biết thêm: “Từ bé đến giờ em chưa từng được ai tặng đồ chơi ngày Trung thu, em cũng thích có đồ chơi như các bạn thành phố để đón trăng rằm nhưng đi bán hàng thế này cả ngày tiền công không đủ ăn thì tiền đâu để mua đồ chơi nữa”. Nhìn rổ hàng của Sơn, chúng tôi ước chừng số vốn sơn có chưa quá 50 nghìn đồng, vậy thì một ngày bán lời được bao nhiêu?

Lặng lẽ ngồi một góc đường bên phố sầm uất đường Phan Chu Trinh (TP.Tam Kỳ), em Nguyễn Thị Lại (8 tuổi) buồn buồn nhìn dòng người đi lại. Các chủ cửa hàng đồ chơi chỉ thuê các em bán vào dịp này, chứ hết việc lại trở về với nghề bán báo, bán vé số dạo. Kiếm được ít tiền công em chỉ mong sao có tiền gửi về cho mẹ mua thuốc. 

Cô bé cứ nhìn vào những chiếc bánh Trung thu của cửa hiệu bên cạnh rồi thầm thì với chúng tôi: “Em thích được ăn bánh trung thu vì từ bé đến giờ em chưa một lần được nếm thử, nghe nói bánh trung thu ngon lắm…”. Khi chúng tôi mua tặng cô bé một chiếc bánh, cô bé giương đôi mắt tròn còn đầy nét thơ ngây lên nhìn chúng tôi những nhất quyết không nhận, bởi “còn nhiều đứa khác còn khổ hơn em nữa!” như lời Lại nói.

Chúng tôi giật mình. Phải rồi! Cuộc sống còn đó biết bao những cảnh đời khốn khó, đôi khi chỉ một chút vô tình mà chúng ta quên mất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.