GN - Thơ của Trường Khánh, Tương Giang, Chu Minh Khôi, Nguyên Hoang Dương, Trần Thế Vinh...
Bước hành hương vào hạ Bước nhỏ vào mùa hạ, Nghe râm ran tiếng ve, Nắng hanh vàng nghiêng ngả, Ai xông hương mùa hè!? Xin vỗ về giọt nắng, Gió xông mùi trầm hương, Bước kinh hành thầm lặng, Trong áo nghĩa chân thường. Dấu vương vương hạ trắng, Im ắng khúc giao mùa, Nghe âm thừa biển mặn, Trôi về cuối canh trưa. Gió đong đưa cổ tích, Truyền hịch về tương lai, Bước hành hương xê dịch, Từ âm ru dặm dài. Dấu tàn phai hạ đến, Vang lời nguyện thiết tha, Tỏa hương thơm thánh thiện, Khắp đất trời hằng sa. Còn lời ca chim hót, Xanh mướt bước hành hương, Lời kinh ai dịu ngọt!? Tụng từng trang chân thường. Trên đường lên chánh định Bịn rịn gót phiêu trầm, Hành hương về an tịnh Vạn pháp khởi từ tâm. Trường Khánh ****** Khúc giao mùa Khói trầm hương bảng lảng Buổi sáng thật bình yên Đóa cát tường lơ đãng Nghiêng tai gọi nắng hiền. Chim chuyền cành lích rích Tình tự trước hiên nhà Chùm phong lan khúc khích Bung ngàn sắc hoàng hoa. Ngày tháng năm mê mải Rong chơi dọc quan san Mỉm cười đưa tay hái Sắc không nhẹ tơ đàn. Ly cà-phê đã cạn Những giọt đắng đời thường Hữu hạn và vô hạn Bình an một làn hương! Tương Giang ***************** Lạy Phật! Chắp tay tôi lạy ngày xưa Phật từ muôn kiếp mà chưa đến mình Gió chẳng động, tâm chùng chình Tấm thân đè nặng vô minh cõi miền. Chắp tay tôi lạy cửa thiền Tưởng hàng Phật gỗ lặng yên suốt ngày Mênh mang quá khứ, vị lai 84 vạn kiếp rộng dài hay chưa? Chắp tay tôi lạy bốn mùa Ngổn ngang vọng tưởng búa xua đến giờ Cõi đời là thật hay mơ Tôi không hình tướng, còn ngờ nỗi đau. Không mong linh ứng nhiệm màu Chỉ mong trở lại kiếp sau là mình. Chu Minh Khôi ---------------------------- Chuông vọng chiều quê Mẹ nằm trên võng lắng nghe Tiếng chuông vọng giữa chiều quê êm đềm Hương cau thoang thoảng bên thềm Có đàn cò trắng về trên cánh đồng Ngoài sông màu nắng tà buông Vàng dần trong những hồi chuông ru mờ Tiếng chuông hóa giọng hò ơ... Theo lời ai hát bên bờ sông xanh. Trong chiều mây khói mông mênh Tiếng chuông nâng mảnh trăng lên đỉnh trời Nhẹ nhàng gieo xuống hồn tôi Hạt chuông chiều mọc lên chồi từ tâm... Nguyễn Hoàng Dương -------------------------------- Ở đó Thất Sơn Nắng mưa… Đã làm Thất Sơn cao tuổi Những cơn gió mùa núi lởm chởm hơn Nuôi con vú đá mẹ sờn Huống chi cổ thụ thân trơn cành tàn Thất Sơn mây bạt ngàn Người trong xóm núi vịn làng cột mây Vồ bên em mưa Cho ta hơ nắng đồi này Xanh cùng hạt bụi cỏ cây mùa màng Mưa nắng vòng cung Sáng tối rõ ràng Thơ viết về Thất Sơn Như những lò ảng tối om om Còm lưng Gánh chuyện nước non ngày nào Má giờ còn mấy nỗi đau Thành chòm đá lẻ, nhô cao muộn phiền Đá Thất Sơn cao thấp, ngửa nghiêng Chập chùng thương nhớ biết riêng từng người! Trần Thế Vinh |