Nhớ những điều giản dị…

Giác Ngộ - Hè đến, những cánh phượng nhuộm đỏ một góc đường. Ta lại bồi hồi nhớ lại ký ức xưa cũ. Con đường đất, mái nhà xiu vẹo, khóm tre ngã bên dòng sông lặng lẽ và những ngọn thầu đâu gối đầu lên bìa rừng cằn cỗi.
hephuong_03.jpg

Ngày nhỏ, ta mong đến hè để không còn cuốc bộ hàng cây số đường đá đến trường, và để tạm ngưng những lần lén lấy xe đạp cọc cạch của anh đi học. Và tạm quên những hôm dậy sớm khi người còn thèm ngủ nướng, mong đêm dài thêm. Những ngày hè của ta, không phải là những chuyến du lịch xa vời và càng không phải quan tâm đến những lời hứa của mẹ, đại loại như: "Học giỏi mẹ mua quần áo đẹp; mẹ mua đồng hồ đeo tay...". Và nhiều lời hứa khác. Vì ta biết ta chỉ có những điều giản dị. Mẹ ta nghèo, mẹ ta đông con, mẹ ta đơn thân mà.

Những ngày hè, ta thường ta thường theo mẹ và các anh lên núi đi củi với mục đích duy nhất là để dành tiền mua đôi dép nhựa màu trắng, nhựa tốt để thay cho đôi dép cũ được vá nhiều miếng nhựa nhỏ be bé... Lại thấy nghèn nghẹn, nơi cổ họng. Phải chăng những điều giản dị luôn thấm sâu trong ký ức, có cơ hội là vọng về thân thương!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.