Tôi nghĩ rằng, khi bản thân mình còn đầy đủ sức khoẻ thì còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người, để không lãng phí thời gian này tôi đã tình nguyện đem sức khoẻ của mình, đem tình thương đó trao tặng chăm sóc cho những ai không may bị Covid-19. Và, chính điều này đã thôi thúc tôi xung phong lên tuyến đầu hỗ trợ y bác sĩ.
Thời gian một tháng phục vụ tại Khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 - Công ty SYM TP.Biên Hòa – nơi điều trị bệnh nhân Covid-19. Suốt thời gian được đồng hành cùng các y bác sĩ và những chiến sĩ bộ đội tại nơi đây, có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là sự trải nghiệm rất lớn đối với những huynh đệ tu sĩ như chúng tôi.
Các tình nguyện viên thảo luận, phân công công việc |
Dịch bệnh ai mà không sợ, nhưng khi xác định làm tình nguyện viên rồi mà mình sợ thì ai là chỗ dựa cho nhân viên y tế và bệnh nhân. Bao nhiêu người ở đây, ngoài kia, người ta cũng cống hiến đó thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi hối hận khi đến đây, tôi gọi là một cống hiến gì đó nhỏ nhoi thôi. Dù biết sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nguy hiểm, dù chưa từng trải qua nhưng không một ai chùn bước. Trong số đó, có những người cha, người mẹ phải gửi lại con thơ, tạm xa người thân để “kề vai sát cánh” cùng đồng đội, góp sức vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Có lẽ, đây là điều hạnh phúc nhất đối với một người con Phật khi được làm tình nguyện viên cống hiến và phục vụ trực tiếp cho mọi người, cho đất nước. Bên cạnh đó, tôi rất hổ thẹn vì mình chưa giúp được gì nhiều cho mọi người, đây là lần đầu tham gia chống dịch nên chúng tôi còn thiếu sót rất nhiều điều dù đã cố gắng hết sức mình.
Khoảng thời gian làm việc 1 tháng trôi qua, chúng tôi được trải nghiệm rất nhiều điều, đặt biệt là tình thương của mọi người trong lúc nguy khó, giữa ranh giới sống và chết. Hằng ngày, tôi phải nhìn thấy những bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên vì bệnh trở nặng mà lòng chúng tôi như đau thắt lại, rồi thấy những nụ cười của bệnh nhân khi được bình an xuất viện, với tôi đó là niềm hạnh phúc nhất.
Đại đức Thích Minh Lực, tác giả nhật ký cùng các tình nguyện viên |
Chúng tôi và các anh em trong đội ngũ y tế cùng những chiến sĩ công an, bộ đội từ Bắc - Trung - Nam mỗi người một lĩnh vực, một chuyên môn nhưng chúng tôi họp về đây cùng chung chí hướng, đoàn kết với nhau để bảo vệ mạng sống cho mọi người.
Đây là những khoảnh khắc quý báo đáng trân trọng trong cuộc đời tu sĩ của chúng tôi.
Tôi luôn thấy tinh thần lạc quan, trong công việc luôn cố gắng hết sức mình, không kể khó, than khổ và tôi luôn sống vì mọi người. Tôi luôn “cháy” hết mình với khát vọng tuổi trẻ như trong đoạn thơ của bài thơ “Một khúc ca xuân” của nhà thơ Tố Hữu: “Nếu là con chim, chiếc lá/ Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không trả/ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Chúng tôi xin thành kính tri ân trên chư tôn lãnh đạo GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các Ban, Sở y tế đã giúp chúng tôi cơ hội phụng sự, phục vụ, cống hiến cho đời, đất nước.
Xin cảm ơn mọi nhân duyên, cảm ơn đời, cảm ơn nơi chúng tôi đến và cả những bệnh nhân… Mong tất cả được bình an.
Thích Minh Lực
(Từ Khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 - Cty SYM, TP.Biên Hòa, Đồng Nai)