Nguyện trọn thành Phật đạo…

GN - Gần một năm rồi, bây giờ tôi mới quay trở lại tịnh xá Ngọc Hà (Quảng Trị), hơi ngạc nhiên vì cổng trước, cổng sau đều khóa. Đứng ngoài cổng nhìn vào thấy chùa đẹp hẳn lên vì cây bồ-đề trước sân đã được sư dời qua một bên, sát cạnh Mẹ Quán Thế Âm lộ thiên, lộ ra uy nghiêm mặt tiền chùa tám mái rõ ràng mà không bị cây bồ-đề che khuất như thuở nào.

anh bai cua Le Dan.JPG

Tiểu Huệ Bền - Ảnh: Lê Đàn

Anh bạn cùng sinh hoạt GĐPT thời còn trẻ, hiện ở phía Nam đã gọi điện nhờ tôi chụp mấy kiểu ảnh tịnh xá gửi qua email cho anh xem để anh đối chiếu với tấm hình anh chụp hồi xưa cách đây 40 năm, khi cây bồ-đề còn nhỏ, chúng tôi lên chùa học thi, chúng tôi leo lên cây bồ-đề chụp mấy kiểu ảnh đen trắng bằng cái máy Kodak cổ lỗ sĩ thời đó.

Hôm nay đẹp trời, giá như vào chùa mà chụp được mấy kiểu ảnh thì thật đẹp, cửa đóng then cài vô vọng, may sao có bóng dáng một chú tiểu và chú đã mở cửa cho tôi.

Chú tiểu tên là Huệ Bền, chú giải thích nhà chùa có hai tiểu, tiểu huynh là Huệ Bền; tiểu đệ là Huệ Vững tức là bền vững đó! Cái giọng Quảng Nam khó nghe giải thích cuối cùng tôi cũng hiểu được. Tôi tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh như đã có trong kịch bản ý tưởng, có chú tiểu Huệ Bền chụp giúp tôi mấy kiểu nữa khá đẹp. Tiểu Huệ Bền xin được chụp một kiểu ảnh riêng cho chú, tôi đáp ứng liền. Chú tiểu vào nhà thay đồ mang xách như là đi học, tôi ngắm thấy chú tiểu ngồ ngộ, chú có khuôn mặt sáng láng nhanh nhẹn, ăn nói dứt khoát lễ phép, nhưng đôi mắt của chú u uẩn nỗi buồn sâu kín!

Chú mời tôi vào hậu liêu của tịnh xá trò chuyện, hôm nay sư trụ trì đi công chuyện, sư phải khóa cổng chùa vì không yên tâm với hai tiểu còn quá nhỏ, sư dặn chỉ có khách đàng hoàng viếng chùa mới được mở cửa, và tôi rất vui vì được chú tiểu liệt vào dạng khách đàng hoàng. Bưng ly trà nóng chú rót mời, tôi cảm ơn và trò chuyện với chú tiểu Huệ Bền để tìm hiểu sâu hơn về chú - có đôi mắt đẹp nhưng buồn chất chứa.

Tên thật của tiểu Huệ Bền rất dài: Hồ Lý Lê Hàn Quốc, 13 tuổi đang học lớp 7. Hóa ra đôi mắt u buồn của chú cũng có lý do của nó, chú tiểu người Quảng Nam này có hoàn cảnh rất đáng thương, bố mẹ ly hôn nhau, hai con trai ở với ba (chú tiểu Huệ Bền là con trai đầu), con gái ở với người mẹ tâm thần, may sao có bà ngoại nuôi dưỡng bảo bọc chở che. Ba lại đi tìm kiếm người phụ nữ khác, khiến cho anh em chú tiểu Huệ Bền rất bơ vơ. Tuy còn rất bé nhưng chú đã thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, chú rất nhiều lần đến thăm chơi ngôi chùa của người bác ruột là một vị Đại đức trẻ, cảnh chùa thanh tịnh trong tiếng mõ chuông kinh kệ đã hấp dẫn chú bước vào con đường tu. Người bác đã gửi cháu ra ngôi tịnh xá này, để cho cháu yên tâm tu học.

Ngoài việc học hành, chú siêng năng công phu sớm tối. Sáng tối tụng kinh Dược sư và sám hối, tập ngồi thiền do sư phụ dẫn dắt; lo nấu bữa ăn sáng cho sư phụ.

Tôi hỏi về ước mơ gần của chú, chú cho biết thích hầu Phật, tụng kinh và tiếp xúc với Phật tử. Ước mơ xa hơn là được đắp y sớm, thọ giới Tỳ-kheo, xây một ngôi chùa rất to ở Sài Gòn vì Sài Gòn có bà ngoại, mẹ và em gái cùng thân quyến ở đó khá nhiều.

Tôi tiếp tục hỏi ước mơ của chú xa hơn nữa, chú muốn được thành Phật, trước hết là để hóa độ cho cha mẹ.

Nghe chú tiểu nói ước mơ tu để thành Phật, tôi bị giật mình bởi một câu nói của chú tiểu 13 tuổi, nhưng nghĩ lại thấy ước mơ của chú hoàn toàn chính đáng. Phật nói chúng sanh là Phật sẽ thành thì chú tiểu Huệ Bền cũng sẽ là một vị Phật tương lai nếu như chú quyết chí tu học.

Tôi chắp tay “Mô Phật!” vái chào chú ra về, trong lòng rất thương và khâm phục một chú tiểu bé nhỏ nhưng nguyện lực rất lớn: “thành Phật”.

Đừng khinh chú tiểu nhỏ, lớn lên chú tiểu Huệ Bền sẽ là một vị Bụt.

Lê Đàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.