Ngọt ngào lời ru của mẹ…

GN - Thời gian có thể bôi xóa đi nhiều thứ. Đôi lúc ta nghĩ thời gian tàn nhẫn đến vô cùng, là khi ta thấy dáng mẹ gầy hao trong chiều chạng vạng, là lúc đôi bàn tay mẹ run run cầm chén cơm, là lúc mái tóc trắng mẹ bay trong chiều bối rối. Ta lại chứng kiến từng thay đổi của thời gian hằn lên mẹ. Bước qua những miên miết đường dài trong cuộc đời, ta lại càng muốn được về nép sau áo mẹ như những ngày xưa bé dại.

loimeru.jpg

Văng vẳng bên tai ta vẫn là những lời ru bên cánh võng của mẹ, những câu hát bình dị, thân thương mà ngày nhỏ ta nghe đến thuộc làu giờ lại giúp ta sống nhân nghĩa ở đời. Để khi trưởng thành, những câu hát ru đó là hành trang để ta bước tiếp. Rồi mai này, ta sẽ lại ru con bằng những lời ru của mẹ đã dưỡng nuôi ta từ lúc lọt lòng.

Giữa trưa vắng lặng, một câu hát ru của ai đó vút lên cũng khiến lòng ta xốn xang. Nghiêng tai nghe từng tiếng thì thầm của năm tháng, giấc ngủ ngày nào giờ đã trôi thật xa, chỉ còn lại hoài niệm ru lòng mình bình yên ở lại. Hiên nhà xưa, dáng mẹ vẫn lom khom trong chiều nhạt nắng, ngóng đợi từng bước chân quen trở về. Mẹ giờ thôi hát ru, cánh võng dường như cũng buồn hắt hiu theo từng vệt thời gian khắc dài theo triền nhớ.

Bàn tay chai sần của mẹ lại vuốt ve mái tóc của ta như ngày xưa. Áp vào lòng mẹ, ta nghe bình yên dừng lại dưới chân mình. Câu hát “à ơi…” lại cất lên như những ngày ta còn bé. Mắt nhắm ghì để ta thả lòng mình theo từng lời ru nồng ấm của mẹ, để ta được quên đi những bộn bề năm tháng. Câu chuyện cổ tích giờ đối với ta chắc thành vô nghĩa, bởi những va vấp của cuộc đời đôi lúc làm ta phải chùn chân. Nhưng mỗi lần mẹ kể “ngày xửa, ngày xưa…”, ta quên mình đã từng khôn lớn. Những bà tiên, ông Bụt hiền từ như bước ra từ trong chuyện vẫn lặng lẽ cùng ta qua năm tháng cuộc đời. Và mẹ luôn là bờ vai vững chãi để ta dựa vào.

Bao lần ta lướt qua những căn nhà với cánh võng đong đưa, những lời hát ru cứ bắt ta dừng lại. Đôi lúc không thể ngăn mình bật khóc. Chợt câu hát quen thuộc được cất lên, ta nhẩm theo mà nghe như thời gian đâu đã qua đi. Ôm con vào lòng, ta lại hát những câu hát ru ngày xưa của mẹ. Thương con và càng thương mẹ nhiều hơn. Khi đã làm mẹ, ta mới hiểu được tình thương vô bờ bến của mẹ dành cho ta. Bài hát ru lại đưa con ta vào giấc ngủ, trong giấc mơ chắc con sẽ lại thấy những điều bình yên, để tuổi thơ con đã nâng bước từ những câu hát thơm thảo quê nhà.

Dắt con về trên triền đê đầy gió, qua những vạt đồng với mùi khói quê cay xè sóng mắt. Ta đi cùng với lời ru của mẹ, qua năm tháng lở bồi. Bước chân con bé nhỏ qua dải đất quê nghèo. Ta dặn lòng sẽ dạy con những gì từ đất quê hiền lành, chịu thương chịu khó. Ngôi nhà nhỏ cặp mé sông, lại vang vang những lời hát ru ngọt ngào như níu lòng người ở lại...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.