GN - Trưa nay đi dạy về đến nhà đã gần 1 giờ, không kịp nấu gì vì đói bụng quá, đi vội ra đầu chợ mua ổ bánh mì. Vừa ra khỏi cổng xóm trọ thì nhìn thấy xe ổi đậu gần đó, anh chủ thì đang nằm ngủ trên thành một bồn xi-măng bao quanh một gốc cây trước nhà giữ trẻ.
Thấy thế định lại mua giúp anh vài trái nhưng ngại phải đánh thức anh dậy trong khi mình mua có bao nhiêu đâu. Vậy nên nhủ thầm trong bụng lát quay về mà xe ổi còn đó thì sẽ mua. May thay, lát sau vừa về đến nơi thì anh cũng đang đạp xe nổ máy định đi. Tôi kêu anh lại và mua ổi.
Tôi vốn không thích ăn ổi xanh giòn mà chỉ thích ổi chín vàng và hơi mềm một chút. “Anh chọn giúp mấy trái chín vàng, mềm chút cũng không sao”. Anh lấy mấy quả vàng và nói chín quá hơi có dấu và hỏi tôi có muốn chọn không. Tôi gật đầu và mỉm cười.
Anh cân xong, tất cả 17 ngàn. Tôi đưa anh 20, anh không có tờ 1.000 nên thối tôi 4.000. Tôi có tờ 1.000 nên lấy ra đưa anh. Rồi anh cất cái cân vào, cho xe đi, nét mặt vẫn lộ vẻ mệt mỏi - chắc do đang bệnh gì đó.
Cuộc mưu sinh nhiều nhọc nhằn, mỗi người ai cũng phải đón nhận để tồn tại. Người sướng thì nhẹ nhàng hơn, người nghèo khó cực càng thêm cực. Vậy mà tôi vẫn thấy ở anh sự chân thật đáng kính. Tôi đã gặp những người rất giàu có nhưng vẫn còn tham lam chút tiền cỏn con. Thật đáng quý những người lao động ngay thẳng và chân chính...
Mấy trái ổi và anh bán ổi làm tôi nhớ đến ngoại tôi và vườn ổi của ngoại. Nhà ngoại, trước mặt và bên hông có hai liếp ổi. Ngoại chăm sóc và hái trái bán mỗi ngày. Hễ về thăm, vào nhà trước nhà sau mà không thấy ngoại thì biết chắc là ngoại đang ngoài liếp ổi hay ngoài mộ ông ngoại.
Lâu lâu tôi về thì ra vườn hái ổi với ngoại, dọn vườn phụ ngoại. Tôi được chọn bất cứ quả nào tôi thích. Mà ngoại chọn ổi hay lắm, trái nào ngoại hái cho tôi cũng ngọt. Về thì xách theo một bọc luôn, ngoại nói ngoại cho mấy anh chị. Bẵng tôi không về, ngoại cũng hái bọc ổi, đùm keo mứt khế, mứt gừng ngoại tự làm, nhờ người gửi vào cho mấy anh chị em tôi.
Ổi ngoại trồng không phải giống ổi bây giờ. Nó có vị chát, không giòn lắm nhưng rất thơm và ngọt. Tôi vẫn nhớ như in dáng ngoại lom khom trong vườn ổi. Giờ ngoại không còn nhưng mộ ngoại tọa một góc trong vườn ổi. Vườn ổi giờ cũng trở thành những bụi chuối, những luống mì...
Về thăm ngoại, nhìn vườn ổi có dáng ngoại trong đó lòng không ít lần se sắt. Ngoại ơi, ổi ngoại trồng ngon lắm, thơm lắm, thơm tỏa đến mấy trái ổi con mua trên Sài Gòn xa xăm, ngoại à...
Trần Trọng Hiếu