Nguyễn Văn Trúc, người thôn Nhân Hiền (Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội) là nghệ nhân chạm khắc tượng Phật bằng gỗ danh tiếng. Nhiều tượng Phật do ông chế tác đã có mặt ở nhiều chùa chiền, miếu, điện trong và ngoài nước
Từ bức tượng gỗ lớn nhất
Làng Nhân Hiền là mảnh đất đã có nhiều thợ mộc tài hoa trong kiến trúc dựng nhà, dựng cung điện, đình, chùa... Trong lịch sử, nét tài hoa từ nghề mộc đã khiến tiếng tăm của thợ mộc làng nghề nổi danh khắp kinh thành, có người từng được triều đình thời Lý mời về kinh, cùng chung sức xây dựng nên kinh thành Thăng Long hoa lệ.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống chạm khắc gỗ, 20 tuổi Nguyễn Văn Trúc bắt đầu tìm hiểu và theo học chạm khắc gỗ với những người thợ giỏi trong làng. 10 năm vừa học vừa làm từ 1978 đến 1988 đã cho Nguyễn Văn Trúc nhiều kinh nghiệm quý báu vì ông luôn được các thầy giỏi như cụ Nguyễn Văn Thềm, cụ Trần Văn Bình chỉ bảo tận tình. Nguyễn Văn Trúc còn học hỏi, tham khảo, tiếp thu ý kiến của khách hàng và các nhà nghiên cứu văn hóa. Ông thường xuyên đi các đình chùa để tham khảo các mẫu tượng, tìm hiểu những đặc trưng cơ bản, những giá trị văn hóa ẩn dưới những bức tượng Phật để khi chế tác, mỗi tượng Phật phải mang một giá trị riêng.
Năm 1989, Nguyễn Văn Trúc cùng với anh em trong gia đình bắt đầu khởi nghiệp. Với Nghệ nhân Nguyễn Văn Trúc thương hiệu phải gắn với chữ Tín và chữ Quang. Chữ Tín thể hiện ở chất lượng sản phẩm làm ra, bên cạnh tuân thủ tính nguyên mẫu, mỗi bức tượng vừa phải đảm bảo giá trị văn hóa lịch sử và nghệ thuật, vừa làm sao “tượng không chỉ là tượng” mà trong tượng còn có một “sức sống” lôi cuốn đối với người chiêm ngưỡng… Còn chữ Quang là sự trong sáng của tâm hồn. Khi tâm hồn trong sáng, thái độ yêu nghề và tôn trọng sản phẩm mình làm ra, người thợ mới có “duyên” chạm được nét thần thái của các bức tượng, thổi được hồn của những nhân vật mà tượng gỗ hóa thân”.
Một tác phẩm chạm khắc gỗ của Nguyễn Văn Trúc
Bức tượng Phật Thích Ca an vị trong Chùa Đỏ (Hải Phòng) do nghệ nhân Trúc chạm khắc vẫn được coi là bức tượng Phật bằng gỗ lớn nhất Việt Nam. Tượng có chiều cao 8,4m, rộng 6m (trong đó thân tượng cao 5,4m, rộng 4,4m và dày 3,8m). Để hoàn thành tác phẩm này, nghệ nhân Trúc đã cùng với 10 thợ phụ chế tác trong vòng 10 tháng, tiêu tốn 60 khối gỗ mít.
Đến việc dựng lại dung mạo 5 vua nhà Mạc
Hiện tại, nghệ nhân Trúc đang bắt tay chế tác tượng 5 vị vua đầu triều Mạc đã trị vì đất nước tại kinh thành Thăng Long. Đây là đơn đặt hàng của Hội đồng gia tộc họ Mạc và Sở VH-TT& DL Hải Phòng. Những bức tượng hoàn thành sẽ được an vị trong Chính điện của Khu tưởng niệm các vương triều nhà Mạc đang được xây dựng trên khu vực Dương kinh xưa (nay là xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Đây cũng chính là công trình lớn hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội của nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thực tế, đến nay chưa có mẫu tượng chính thức nào về các vua thời nhà Mạc. Để khắc phục khó khăn này, nghệ nhân Trúc đã cùng với hậu duệ họ Mạc và các chuyên gia của sở VH-TT&DL Hải Phòng, cùng bàn bạc để đi đến thống nhất. Nghệ nhân Trúc cùng với các thợ phụ của mình đã đắp 5 bức tượng bằng đất sét theo đúng kích thước, tạo những đường nét, trang phục, ngai vàng theo những tài liệu sẵn có. Nghệ nhân Trúc đã tìm hiểu kĩ tính cách, phong thái của từng vị hoàng đế qua các tài liệu sử để nét chạm trổ từng vị vua nhà Mạc trở nên chân thực “có thần”. Ngoài ra, ông còn tham khảo các mẫu hoa văn, họa tiết thời nhà Mạc từ một chuyên gia nghiên cứu trang phục triều đình của các triều đại phong kiến Việt
Nghệ nhân chia sẻ: “Nhiều đêm tôi đã thức trắng để suy nghĩ, hình dung để tìm cách làm toát lên tính cách, tâm hồn dung mạo từng vị vua và cả văn hóa thời nhà Mạc…”
Áp dụng chạm khắc gỗ vào truyền thần
Ngoài phương pháp chạm khắc tượng truyền thống, Nguyễn Văn Trúc còn mày mò áp dụng chạm khắc gỗ vào lĩnh vực truyền thần. Nếu vẽ và nặn truyền thần, người thợ có thể sửa sai nhưng vơi chạm khắc truyền thần thì khác, chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ làm cho cả bức tượng thành khúc gỗ bỏ đi. Từ bức ảnh trực diện, người nghệ nhân phải có óc tượng tượng ra cả hình khối đường nét, độ nông sâu, dày mỏng của nhân vật, ngoài ra họ còn cần một mẫn cảm đặc biệt và một tình cảm với nhân vật của mình thì mới chạm trổ được thần thái của người đó.
Một điều “khác người” là nghệ nhân Trúc chỉ làm chạm khắc truyền thần vào ban đêm bởi lúc ông tập trung được hết tinh thần cho từng đường đục mà không bị chi phối bởi những thứ khác. Một trong những bức truyền thần mà nghệ nhân Trúc tâm đắc nhất là chân dung của Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897 - 1993), bức tượng do Hòa thượng Thích Tâm Hoan, trụ trì chùa Hòe Nhai đặt và được hoàn thành trong khoảng 50 đêm. Hiện bức tượng đang an vị tại chùa Hòe Nhai (Hà Nội), nơi Hòa thượng Thích Đức Nhuận từng trụ trì trước khi ngài viên tịch.
Hiện nay, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Văn Trúc luôn có từ 15 đến 20 học trò là con em địa phương theo học và làm nghề. Khi mỗi học sinh của mình thành đạt hoặc lĩnh hội thêm các kinh nghiệm đều mang lại cảm giác hạnh phúc trong ông. “Bảo tồn, gìn giữ và phát huy được nghề truyền thống là cách biểu hiện thiết thực nhất của tình yêu với mảnh đất đã sinh ra mình là điều tôi luôn tâm niệm” – nghệ nhân Nguyễn Văn Trúc bộc bạch.