Nghe mưa

Mưa, có lẽ là bản nhạc hay nhất của đất trời dành tặng cho người giữa tháng sáu, hè, và những oi nồng. Chị bảo, viết một bài “tình ca tháng 6”, đặt hàng đó, để chị cùng đọc và nghe. Ta bảo, chị đợi nhé, em đang tìm bản tình ca tháng 6 tặng chị…

Nhớ không em, kỷ niệm rất nhiều - Ảnh: Zing.vn

Và chị chờ, ta thì đi tìm, để rồi giữa trưa tháng 6, cơn mưa bất chợt giữa Sài thành dắt ta vào một khoảng trời thơ mộng. Ồ, mưa tháng 6, một khúc tình ca tuyệt vời. Tiếng mưa là tiếng nhạc vang lên bên ngoài khung cửa kính. Dòng người hối hả, và những tiếng nhạc rơi rơi tặng cho dòng người. Mưa bất chợt, mưa níu chân người, mưa đưa ta vào khúc tri âm, chị gọi là tình ca tháng 6.

Không biết chị có nghe mưa? Có nghe trong tiếng mưa rì rào ấy có đầy đủ những giai điệu bổng trầm của ve, của tiếng lật từng trang sách gấp, của những bước chân vội vã trên vỉa hè, và cả tiếng thở dài…

Bản tình ca tháng 6 còn có gì? Có nỗi lo của người bán bánh tráng trộn trước cổng trường, của chị bán chè ba ba, trôi nước ở công viên và cả những giọt nước mắt của ngày nhận ra mình xa trường và hoài ức của một ai đó về trường xưa, tình cũ…

Thời đó, ta thả ước mơ lên trời...

Nghe trong đó còn có cả âm ba của bản nhạc quen, mình thích, nhạc của Nguyễn Văn Hiên với những ca từ thiết tha, dịu dàng, cứ như là hương cà phê làm người ta bừng tỉnh. Đó là “Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu /Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/ Nghe mùa hạ bn chn gõ ca/ Nhớ không em k nim rt nhiều…”.

Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều… Lời của bản tình ca này có lẽ mãi là câu hỏi (cảm thán) xoáy vào tim bao kẻ mộng-mơ thuở học trò. Ừ, đây nè, kỷ niệm còn cả một lốc một lô, như một thứ chất kích thích cho người ta dừng lại, lắng sâu và nhớ thật dài. Như chị kể, hồi nớ yêu, hai đứa chở nhau đi, giận nhau thì ra biển ngồi nghe biển hát, hoặc vào lớp muốn nói chuyện lắm nhưng cứ vờ như không thèm nhìn, để rồi trách sao người vô tâm, biết người ta… dễ giận mà cứ chọc hoài…

Này là… những lời ca của một thời mãi nhớ, nhớ như in, nhớ như một thứ chất liệu ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn.

Cơn mưa, đưa mình vào tháng 6 - Ảnh: Internet

Mưa rồi đó chị, đó là một bản tình ca tháng 6, hiến tặng cho những tâm hồn luôn mở như chị và nhiều người con gái, con trai khác. Chị thử nghe và thẩm thấu khúc mưa, bản tình ca giữa mùa thi chín rộ, hoa phượng ngập những con đường và cháy đỏ cả bầu trời xứ Huế, quê chị, cũng là nơi chốn ta mến mến, thương thương. Đã đôi lần đến, đôi lần nhìn ngắm cố đô, đi giữa cơn mưa chiều của Huế, của mùa phượng…

Tình ca tháng 6 của chị có lẽ cũng là bản tình ca về Huế, phải không?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.