Nghe gió bên thềm

Giác Ngộ - Có cơn gió mơn mang bên thềm vắng, gọi về những lao xao thời 17, 18, 20. Cái tuổi mà người ta chập chừng bước vào tình yêu. Cứ ngỡ nó là màu hồng nhưng đâu phải thế. Vẫn có những lúc đắng lòng vì tình yêu vỡ, vì những nông nỗi và dại khờ.

Có những cái mình có trong tay và không trân quý nên đến khi nó mất đi thì mới hỡi ôi: ta đã sai mất rồi. Và có những người sẽ càng sai hơn khi để cho đau khổ của tan vỡ vùi dập mình. Đến nỗi phải cay cú, hận thù. Mình đánh rơi sao lại trách đời và trách người?

Ảnh minh họa

Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.

Đôi khi sự ích kỷ và lòng thù hận đã làm con người trở thành ác quỷ. Vẫn hình tướng của người đó nhưng tâm đã méo mó, dị dạng. Và chắc chắn tâm ấy sẽ làm người ấy phải khổ thôi. 

Đời như cơn gió bên thềm, mênh mông, vô định. Có cái gì là của mình đâu mà trói buộc? Cứ nhẹ nhàng thôi, như gió bên thềm vậy, gió mang mát mẻ cho thềm nắng, cho ô cửa… Những cơn gió cứ thế ghé qua, thực hiện nhiệm vụ tắm mát cho người và cây cỏ. Đôi khi ta bỏ mất lòng biết ơn cơn gió mà chỉ thấy rằng cơn gió vô tình, sao không ở mãi cùng ta. Gió vốn động, đến và đi là quy luật, để mang yêu thương đi khắp chốn. Gió đâu có bao giờ dừng lại, và chẳng ai nhốt được cơn gió.

Tình yêu cũng thế, đừng nhốt nó bằng cách buộc chặt một con người. Hãy yêu theo cách của gió, đừng hờn giận như cỏ cây, đừng trách gió vô tình bởi tình yêu của gió không dành cho cá nhân…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.