Ngày xuân còn lại

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên chuyến xe trở lại thành phố để tiếp tục một hành trình mới sau chuỗi ngày nghỉ Tết, Hạ chỉ thấy mệt mỏi thêm chứ có được nghỉ ngơi ngày nào đâu.

Chuyến xe chất đầy người là người, hầu như trên những gương mặt ấy chất chứa bao nỗi niềm, nỗi niềm sau Tết có cả ngày vui đã lụi tàn, có cả lo lắng bồn chồn… về tương lai của 350 ngày tiếp theo.

Chao ôi là mệt. Hạ thấy mình cần nhắm mắt lại để khỏi phải suy nghĩ tiếp. Vô thường trong từng suy nghĩ, cứ thế các dòng suy nghĩ nối đuôi nhau không dừng. Cứ nhắm mắt lại. Suy nghĩ càng nhanh đến rồi vụt qua. Nó không để cho Hạ được yên chút nào.

Thành phố náo nhiệt này lại ăm ắp là người. Lũ lượt bao nhiêu là người đùm túm nhau từ quê lên. Xe máy, xe khách chen chúc nhau đặc ken. Tương lai của họ là ở đây, với bao người đó là mảnh đất hứa. Thành phố nhộn nhịp này, với Hạ cũng vậy thôi, cũng tìm một tương lai tươi sáng ở đây. Hạ nhớ lại cái Tết qua, thấy mình thật sự mệt mỏi, biết bao giờ mới được thư thả hơn để chơi Tết.

Ngẫm lại, trong mấy ngày Tết chỉ có dọn dẹp mỏi nhừ, rồi lại lo cái ăn cho ba ngày Tết, rồi lại cúng kiếng, tiếp khách, lo nấu ăn, dọn dẹp. Nấu rồi lại ăn. Chỉ có vậy không thoát ra được cái mớ bòng bong ăn uống đó. Thấy mệt lả từ tâm can cho đến thể xác. Tết nói đúng ra chỉ lo ăn chưa được đi chơi ngày nào. Đến lúc khăn gói rời quê đi làm ăn trở lại, Hạ cũng đùm túm bao nhiêu là thứ đồ ăn thức uống ở nhà ngoại mang theo. Thật khổ cái thân.

Hạ thấy mình như con sen trong nhà của chính mình, cực thân mà cực tâm, tiếng là được nghỉ Tết nhưng Tết đâu chẳng thấy. Bạn bè cũng bảo sao mày khổ vậy, lúc nào cũng lo toan đùm túm đủ thứ, sao không buông bỏ bớt đi, ít ra cũng đỡ khổ cho tấm thân gầy này. Bớt bao đồng lo cho người khác, nhưng biết sao được. Nó thuộc về căn cốt rồi. Rõ khổ vậy đó.

Trên chuyến xe trở lại thành phố, trong cơn nghiền ngẫm mắt nhắm thẫn thờ vì mệt, Hạ thấy mình phiêu du một chuyến ở một nơi rất lạ, rất đẹp. Hạ thấy mình đi chơi Tết. Thư thả và thảnh thơi với tâm hồn rộng mở, xúng xính trong chiếc áo dài thêu cành hoa đào màu đỏ rực rỡ và tham gia một pháp hội đầu xuân. Hạ đã cùng bạn đến một chánh điện thờ Đức Phật rất nguy nga, tráng lệ mà trang nghiêm.

Dưới chân Đức Phật, Hạ bỗng thấy rất xúc động. Tự dưng nước mắt lại rơi lã chã. Hạnh thấy mình như bé lại trong khoảnh khắc non dại thời xa xưa cũng quỳ dưới chân Đức Phật có bà, có mẹ ở bên. Trong giấc mơ chập chờn, Hạ sống lại một cuộc đời mới. Hạ thấy mình được Đức Phật cho một chữ buông. Con phải buông bỏ mọi muộn phiền, buông bỏ vướng mắc đã giăng kín trong tâm can. Buông bỏ và buông bỏ. Tâm trí Hạ cứ vang vang chữ đó.

Xung quanh Hạ có những gương mặt nhẹ nhàng như không. Ai cũng ăn mặc đẹp trong tà áo tràng lam thanh khiết. Dưới chân Đức Phật, toàn thể họ năm vóc sát đất chí thành đảnh lễ. Tất cả đều nhẹ nhàng như chính họ không còn có sự lo toan và muộn phiền nào nữa. Họ khác với Hạ. Họ cười với Hạ.

Dưới Phật điện lộng lẫy, trang nghiêm. Họ chắp tay búp sen nhìn về phía Hạ và đọc lời một bài kinh “Giải kiết, giải kiết, giải kiết”. Trong tâm can của mình, Hạ có bao nhiêu suy nghĩ thoáng qua, lui tới. Hạ rất bối rối với mớ hành lý vướng víu trên tay. Phải chăng mình từ một nơi căn kiết nào đó xa lạ bị đọa đến một cõi nào đó quá đỗi thánh thiện. Nó quá đỗi xa lạ với đời sống của Hạ. Khoảnh khắc đó, Hạ thấy như rớt xuống cõi nào rồi được bay lên. Hạ không còn là chính mình. Hạ cũng muốn mình như những người xung quanh. Có sự thảnh thơi dù là chốc lát, có sự an yên dù là chút ít thôi.

Trong chốt lát suy nghĩ khởi lên, Hạ cảm nhận thân tâm mình cũng thật nhẹ nhàng. Hạ được nhập chúng cùng họ, cùng cất lên lời kinh trong cuốn Dược Sư đang cầm trên tay. Giọng đọc của Hạ trong sáng, trong trẻo đến lạ thường. Ánh sáng hào quang từ bảy vị Phật chiếu rọi xuống đại chúng như ánh sáng của lưu ly trong suốt, rồi đi ngang qua Hạ như có phép mầu. Ánh sáng ấy chiếu rọi qua những nhành mai vàng tươi, nhành đào còn nụ phớt hồng, mùa xuân còn lộng lẫy xinh tươi.

Thứ ánh sáng từ hào quang ấy dịu nhẹ đi vào không gian yên ắng, đi vào thinh không. Ánh sáng ấy len lỏi qua từng trang kinh, qua từng xâu chuỗi và xuyên vào không gian. Không nơi nào là không có ánh sáng. Rồi, nó đi qua tâm can của Hạ. Trái tim Hạ choáng ngợp rồi dịu lại. Hạ không còn chơi vơi nữa. Hạ đã như sống lại với bàn tay thô sần chụm vào nhau. Bàn tay trở nên xinh đẹp hơn có hình như một búp sen đưa lên trước ngực. Hạ cúi đầu, nhắm hờ đôi mắt nâu thẫm, niệm một câu “Nam-mô A Di Đà Phật”. Khoảnh khắc đó, tâm trí Hạ nhẹ bâng, như được buông bỏ mọi thứ trần đời, nhẹ nhàng không còn nghĩ suy, không còn lo lắng. Hạ tiếp tục nhắm hờ đôi mắt, sống trong một niệm thật dài.

Giấc mơ ấy thật đẹp, thật dài và trong trẻo. Nó sống động và như thật. Trong giấc mơ ấy, Hạ không muốn mình tỉnh lại. Chỉ muốn nó kéo dài đến vô tận. Hạ muốn sống một lúc với không gian đó, với một sự mới mẻ chưa từng có. Hạ biết mình được sống thật sự ở đó, nơi có tiếng chuông ngân và có ánh sáng. Trên chuyến xe trở lại thành phố. Cũng là chuyến xe của cuộc đời đầy nhọc nhằn mà Hạ chưa biết nó sẽ dừng lại lúc nào. Bởi, Hạ biết rằng, cuộc đời Hạ sẽ dừng bất cứ lúc nào khi vô thường đến. Cũng như bất cứ ai, đều cũng biết mình sẽ chết. Hành trình này sẽ dừng lại và mở ra hành trình mới. Ở vô biên. Hạ không biết mình ở đâu trong cái vô biên đó.

Hạ bắt đầu suy nghĩ về nó. Có thể sau chốc lát này, Hạ sẽ đối diện với thực tại về đời sống của chính mình với bao lo toan và chật vật. Nhưng, hiện tại Hạ có thể mơ. Về sự đổi thay ở chính mình. Hạ có thể lắm. Tại sao phải níu kéo về đời sống ở quá khứ, phải ôm lấy nó khư khư, phải nhớ và muộn phiền về những người mà mình cần phải quên. Sao mình phải ôm đồm nhiều thứ, muốn cái này, muốn cái kia, so đo và toan tính tới tương lai mà thậm chí Hạ biết không thể chạm tới được.

Còn vài ngày nữa để bắt đầu trở lại công việc. Hạ quyết định sẽ dừng lại tất cả. Buông bỏ cả những dự định. Hạ sẽ đi chơi Tết. Chơi tiếp những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết. Cứ vậy đi. Hạ quyết định biến giấc mơ ấy trở thành sự thật.

Xuân tươi mới bắt đầu nhóm lên trong lòng Hạ. Hạ sẽ mặc chiếc áo dài đỏ có thêu cành đào. Hạ sẽ đi đến nơi có tiếng chuông ngân, nơi có sự an yên đang chờ đón. Vậy đó. Hạ ơi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.