Ngày ấy, bây giờ…

Tri ân - Ảnh minh họa
Tri ân - Ảnh minh họa
GNO - 20-11 ngày ấy, chính là những ngày 20-11 cách đây bốn năm, ngày tôi vẫn còn là một cô nữ sinh ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. 

Bốn năm trước và thời gian trước nữa thì ngày 20-11 là ngày mà chúng tôi sẽ đi thăm lại thầy cô giáo của mình và trao cho thầy cô những lời chúc thân tình. 

Và còn nữa, ngày đó cũng chính là cái cớ để lũ học trò có một ngày được nghỉ học, đi chơi. Vì hiếm lắm mới có cái cớ chính đáng để được thoát khỏi những bài vở, những giờ kiểm tra.

Tôn trọng nghề dạy học và cũng yêu sao những công ơn mà thầy cô dành cho mình. Nhưng, trước đây, đã có lúc tôi nghĩ, nghề dạy học là một nghề cao quý nhưng lại là một nghề rất nhàn hạ, một nghề rảnh rỗi với chỉ một giáo án mà dạy hết từ lớp này đến lớp khác, từ năm này qua năm khác…

Với ý nghĩ đó, tuy rất yêu quý thầy cô và trân trọng nghề “gõ đầu trẻ” cao quý, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chọn thi vào trường sư phạm.

Thì cũng là cái duyên, cái nợ. Tôi chọn và thi đậu vào trường sư phạm trong sự ngạc nhiên của thầy cô, bạn bè.

Mới bước chân vào trường học, tôi đã nghĩ mình lầm. Không hứng thú với các môn học, không tìm thấy niềm vui khi đến lớp. Muốn bỏ, nhưng vì sự tin tưởng và tôn trọng của cha mẹ, vì lời hứa là “Sẽ tự chịu trách nhiệm khi chọn nghề” nên cũng cố gắng.

Nhưng qua kỳ thực tập đầu tiên,  tôi nghĩ rằng mình đã không lầm, tôi đã yêu nghề, tìm thấy niềm vui khi lên lớp giảng bài, yêu học trò thân thương và yêu cuộc đời một người đi dạy.

Kỳ thực tập sư phạm cuối cùng đang diễn ra, cũng đang  trăn trở, vất vả ngày đêm với những giáo án, nhọc nhằn từ nội dung tới phương pháp, từ lý thuyết đến thực hành, rồi cả giáo án điện tử, tất cả đều mong muốn rằng làm sao cho học trò có thể hiểu bài và yêu thích môn học của mình….

Giờ đây mới thấu hiểu  những nỗi khổ của thầy cô giáo mình ngày xưa, vất vả, gian lao như thế nào bên những trang giáo án và nghề đi dạy không phải là nghề nhàn hạ như mình nghĩ. Vậy mà, ngày ấy, chỉ có một  ngày 20-11 mà mình cũng không đi thăm hết thầy cô, mà còn lấy cớ đó để đi chơi.

Có quá muộn không để nói rằng “Em xin lỗi thầy cô và em cảm ơn thầy cô nhiều lắm!”? - những người đã mang lại cho em không chỉ là kiến thức, mà còn rất nhiều bài học về cuộc sống, con người.

Không khí của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đang ngập tràn tại trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre. Những bông hoa tươi thắm, những lời chúc thân tình của học trò thân yêu, ngày 20-11 đầu tiên trong “cuộc đời” đi dạy thật ý nghĩa và hạnh phúc…

Nghĩ đến đây, một chút chạnh lòng vì từ ngày ra trường vì những bận rộn của học hành, cuộc sống mà chưa có 20-11 nào em về thăm thầy cô .

Năm nay, cũng lại đang bận rộn với kỳ thực tập sư phạm cuối nên em cũng không về được. Em xin lỗi thầy cô. Và em kính chúc thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 thật vui, ý nghĩa và hạnh phúc.

Hạnh Minh

Lời tòa soạn:

Quý bạn đọc thân mến,

Khúc tri ân xin được khép lại sau bài viết này, tuy nhiên tình cảm thầy trò, sự tri ân và báo ân của học trò đối với thầy cô thì còn mãi mãi. Và đối với học trò, thiết nghĩ ngày Nhà giáo chỉ là một ngày nhắc nhớ, tâm niệm nhớ ơn thầy cô thì không có ngày, bởi ngày nào mình cũng cần thực tập hạnh báo ân. Bắt đầu bằng nói một lời cảm ơn, một lời xin lỗi và thật tốt nếu mình sống tử tế với mình, với người, với đời… Món quà ấy cao quý hơn bất cứ thứ gì, phải không?

Xin cảm ơn sự hưởng ứng của bạn đọc, và mong bạn đọc tiếp tục đồng hành, chia sẻ muôn mặt cuộc sống, những suy tư, trải nghiệm trong học, tu đạo từ thực tế của mình trên các chuyên mục khác của Giác Ngộ, Giác Ngộ Online…

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.