Mùi thiền lặng lẽ bên vườn Chở Che

GNO - Mặt trời đã lên. Những tia nắng sớm xuyên qua tán cây thị, cây lộc vừng, phút chốc đã tạo thành những vệt sáng sóng sánh giữa khu vườn Che Chở.

Tiếng quét lá xào xạc, tiếng bước chân của các huynh đệ đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi thiền trà sáng. Người xếp tọa cụ, người lo trà bánh, có vị đốt nến, đốt trầm, có vị nhặt lấy những cánh hoa sứ, hoa lộc vừng rải giữa vòng tròn để điểm tô cho buổi thiền trà... thêm hương thêm sắc.

Bất chợt con ngước lên nhìn, không biết tự hồi nào, Thầy đã đứng an nhiên trên thềm thất Vô Sự, vẫn khuôn mặt trầm tĩnh, thầy đưa mắt nhìn xuống vườn Che Chở. Ngay lúc này, con biết Thầy đã có mặt đó cho chúng con.

anh Tuansino.jpg


Thầy trò ngồi bên nhau - đều đặn mỗi sáng thứ Bảy, suốt 3 tháng qua - Ảnh: Tuấn Sino

Đã bước qua tháng thứ ba thầy trò có mặt cho nhau mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần. Và trước tiên bao giờ cũng là mười đến mười lăm phút thiền tọa. Có vị ngồi kiết-già, có vị ngồi bán già, lưng thẳng, thở nhẹ, sâu. Trong không gian yên tĩnh, đâu đó tiếng chuông gió du dương. Tất cả đã có mặt, an trú trong giây phút hiện tại tuyệt vời!

Vẳng nghe chim hót trên cành
Hoà trong chuông gió cõi lòng du dương
Áng trầm phảng phất khói hương
Mùi thiền lặng lẽ bên vườn Chở Che

Boong... boong... boong... Đại chúng mở mắt, cùng mỉm cười, giờ tọa thiền kết thúc.

Sáng hôm nay, ai cũng biết chủ đề thiền trà là thực tập phương pháp Tưới Hoa. Các huynh đệ ai cũng dễ thương, lần lượt trao gửi đến nhau những tán thán chân thành bằng ái ngữ cùng với ánh mắt và tình thương tưới tẩm lên những đóa hoa tâm tươi nở trong vườn đạo. Sau những lời tán dương là ước nguyện “Chúng con xin nguyện giữ mãi tình huynh đệ cho đến khi đạo quả viên thành”.

Trong nắng sớm chan hòa và năng lượng hiểu thương yêu của đại chúng, con cảm thấy hạnh phúc và nuôi dưỡng làm sao! Giờ đây chúng con đã truyền thông được với nhau nhiều hơn, chúng con thực tập giữ gìn cho nhau.

Giai điệu bài hát Sống vui vang lên, tiếng hát thanh thoát, thiền vị của chị Trung Hiền đưa đại chúng trở về tiếp xúc với những mầu nhiệm trong phút giây hiện tại.

... Mình đâu có tiếc chi mà nhớ
Mình đâu có mong chi mà mơ
Từng giây phút, phút giây đổi mới
Mình riêng biệt có chi đâu mà ngờ!...

Con nhìn qua thầy, một lần nữa khuôn mặt trầm tĩnh ấy đang ngước nhìn lên những tán lá trên cao. Ngay khoảnh khắc ấy, con đã bắt gặp ánh mắt ấm áp, hạnh phúc của thầy.

Phút giây này, phút giây đổi mới. Tình thầy trò, nghĩa đệ huynh đã và đang được nuôi dưỡng, tưới tẩm trong trái tim chúng con. Và chúng con biết nó là hành trang thiết yếu giúp chúng con lớn mạnh trên con đường tâm linh. Xin thầy an lòng, chúng con nguyện sẽ thực tập tinh chuyên, sống chung hòa hợp để cùng nhau góp sức xây dựng tăng thân vững chãi, hòa hợp.


Buổi thiền trà khép lại bằng bài hát Đường xưa hoa nở do giọng hát "đặc biệt’’ như tụng kinh của con. Ai nấy cũng chăm chú "ráng” nghe ra lời bài hát. Con thì cứ thế nhắm nghiền đôi mắt lại và... “tụng” mà chẳng mảy may quan tâm biểu cảm mọi người xung quanh.

... Hôm nay con về vườn muôn sắc thắm
Gió mát trong con ôm cả đất trời
Đôi mắt thầy tựa nắng ấm
Con đường xưa, hoa cười với người.

Từ ngàn xưa thầy đưa lối con đi
Về thôi, con không còn lang thang chốn hoang vu

Bơ vơ giữa muôn trùng gian khó
Bước tới thong dong, tay con trong tay thầy
Bàn tay bé lửa thiêng nguyện tiếp nối.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.