GNO - Hàng năm, khi những cơn gió chướng làm rơi rụng mấy chiếc lá vàng của những bụi trâm bầu xuống mặt đìa loang loáng nước, những trái me chín rơi lộp bộp trước sân nhà, khi má nướng những chiếc bánh tráng để cúng đưa ông Táo là lòng tôi lại thấy nôn nao, chờ đợi mùa vui của đất trời. Tết đã về...
Tết là lúc má đi chợ mang về 2 quả dưa hấu to, là lúc chị cắt những bông hoa bằng giấy màu vàng đỏ
Từ lúc tôi biết là có Tết đến bây giờ chắc cũng gần 50 năm rồi. Tết là lúc má đi chợ mang về 2 quả dưa hấu to, là lúc chị cắt những bông hoa bằng giấy màu vàng đỏ. Tết là lúc ba leo lên trần nhà quét bụi mù hóng và là khi ba sơn lại cánh cửa màu xanh. Tất cả mọi thứ hợp lại thành mùi của Tết.Quê tôi họp chợ Tết vào ngày 28, 29 âm lịch. Chiều 29, lúc má quảy gánh đi chợ Tết, thì chị em tôi cũng xúng xính quần áo mới rủ nhau ra ngoài chợ. Ngày xưa người ta chỉ làm mỗi năm 2 vụ lúa, nên đến mùa Tết là ruộng trơ những gốc rạ. Hầu như năm nào chị em tôi và mấy đứa trong xóm đều ăn món bánh mì thịt và tàu hũ bánh lọt. Do ngày xưa còn thiếu thốn nên những món đó là sự thèm thuồng của chúng tôi.Bây giờ đi chợ Tết bằng xe máy, không còn băng qua những cánh đồng trơ gốc rạ nữa. Tôi lại nhìn những đứa trẻ được mẹ chở đi chợ Tết, vẫn góc chợ chỗ bán bánh mì thịt và tàu hũ bánh lọt nhưng không còn ai bán hai món ăn đó, mà thay vào là cá viên chiên và trà sữa trân châu, vẫn có những đứa trẻ ngồi ăn ngay góc đó. Chỉ có như vậy thôi mà đã làm tôi cảm thấy bồi hồi xao xuyến đến lạ. Bây giờ dưa hấu có quanh năm, không phải như ngày xưa thấy dưa hấu là thấy Tết.Tuy Tết có thay đổi và tôi cũng không hiểu Tết sẽ thay đổi như thế nào nhưng khi gió Tết về là tôi lại nghe mùi của Tết thoang thoảng đâu đây. Tuy không đậm bằng mùi Tết ngày xưa, nhưng với tôi, Tết đơn giản là được về sum họp bên gia đình và cảm nhận mùi của Tết.
Kiều Tước Nguyên