GNO - “Cuộc sống mình sao quá bận rộn, đến nổi không còn thời gian để ngồi ăn một bữa cơm với gia đình” - trong khi đó lại dành hết thời gian của mình cho việc đi chơi, xem phim, tán gẫu với bạn bè…
“Thời gian thật ngắn, trôi qua thật mau, thấy mình thiếu trách nhiệm với cuộc đời này quá” - nhưng lại dành thời gian cho một giấc ngủ nướng tới chiều tối và đọc một cuốn tiểu thuyết cho tới khuya...
“Tại sao tôi mãi là người đơn độc, cô liêu… không ai hiểu tôi và chấp nhận lời chia sẻ của tôi” - đơn giản, bởi vì bạn đã sống cho mình thật nhiều, mà quên đi người khác.
“Ghét cuộc đời này, thấy cái gì cũng chán nản, bỏ đi” - tại vì bạn luôn nguyền rủa bóng đêm, mà không tự mình thắp lên ngọn nến hi vọng, yêu thương để xua đi bóng tối đó.
Chả có bao nhiêu thời gian nữa để bạn sống giữa cuộc đời này, thì hơi sức đâu dành quá nhiều thời gian cho sự chán nản, buồn đời, thất vọng và bi quan.
Hãy sống cho thật sâu sắc và tràn đầy nhựa sống, thì khoảng thời gian mấy mươi năm trên cuộc đời này, sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất.
Mọi người thường hỏi: Tại sao sư lúc nào cũng yêu đời? Vì đơn giản chẳng có lý do gì tôi phải chán đời.
Đó chính là tinh thần tích cực của Phật giáo.
Chẳng có ai muốn lúc nào cũng nghe bạn than thở, buồn chán, thì tại sao không nói cho họ biết là bạn rất yêu đời và nhìn đời dưới con mắt của "duyên sinh" - tập sống yêu đời.
Luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực thì việc gì đến với bạn đi nữa, nó cũng sẽ lệch theo một hướng mới. Đơn giản là: chuyện gì cũng sẽ qua.
Giác Minh Luật (Bangkok, Thái Lan)
Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015 chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: giacngoxuan@gmail.com.