Một chút tâm tình của những người con Phật xa xứ

Phật tử Ba Lan trong khóa tu tại chùa Thiên Việt
Phật tử Ba Lan trong khóa tu tại chùa Thiên Việt
Năm 2009, kể từ  ngày ra đời,  chùa Thiên  Việt - ngôi chùa của Cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã bước vào năm thứ 5. Trong dòng thời gian 5 năm ấy chưa có gì đáng kể, nhưng ngôi chùa đã đọng lại trong tâm linh những người yêu đạo Phật ở Ba Lan những kỷ niệm đáng trân trọng.

Tôi còn nhớ rất rõ lời Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng đoàn Giáo hội Phật giáo VN sang hoằng pháp tại Ba Lan 2008 đã nói với tôi lúc HT đứng trong sân chùa, ngay sau khi mới đến:

“Chùa của ta ở đây tuy không lớn, nhưng đầy đủ, nghiêm trang và thầy có thể nói với bác rằng chùa cũng đẹp đấy!”. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà năm nay, khi phái đoàn quay trở lại vào mùa Phật đản sinh, Đại đức Thích Trí Chơn trong lời thuyết pháp đã thay mặt các thầy nói lên cảm tưởng rằng: “Các thầy  đến chùa Thiên Việt Vac-sa-va, không phải là sang Ba Lan mà như về lại ‘Ngôi nhà' của mình!”. Tất cả những ai đã nghe lời nói hôm đó  tôi chắc đều thấm thía sự cảm động.

Thời gian trôi đi, mỗi năm hoạt động của chùa, của Hội người VN tại Ba Lan yêu đạo Phật lại được mở rộng hơn, phong phú hơn và gắn kết với cộng đồng nhiều hơn. Tuy nhiên có một hoạt động của các Phật tử chùa Thiên Việt gây cho tôi nhiều ấn tượng và suy tư nhất, đó là việc tổ chức tụng kinh cầu siêu trong Lễ truy điệu cho những người không may mất tại Ba Lan. Thực ra cách đây hơn 2 năm, đạo tràng các Phật tử chùa Thiên Việt cùng với Ban Từ thiện cộng đồng đã phối hợp làm được một công việc tâm linh có ý nghĩa và hợp với đạo lý, đó là tổ chức Lễ cầu siêu cho tất cả những người đã mất tại Ba Lan từ giữa thế kỷ trước hiện nay vẫn còn phần mộ tại Vac-sa-va và các tỉnh của Ba Lan. Có người trong số đó nếu còn sống  nay cũng đã ở tuổi “cổ lai hy” và ở Việt nam có lẽ đã không còn ai nhớ tới họ.

Mấy năm trở lại đây, việc tụng kinh cầu siêu đã trở thành công việc bình thường của nhà chùa, mặc dù chùa chưa có thầy trụ trì. Bất chợt lại có một cú điện thoại đến Hội, khi thì của ông Hội trưởng một Hội đồng hương nào đó, khi thì của ông Hùng Be - Hội trưởng Hội người Việt, cũng có khi là của thân nhân người xấu số. Trường hợp này của một cháu gái chưa đầy 20 tuổi, mất vì tai nạn giao thông; trường hợp khác của một bệnh nhân mắc ca hiểm nghèo không thể cứu chữa v.v... Thế là các Phật tử chùa Thiên Việt lại nhanh chóng thông báo cho nhau, hẹn nhau ngày giờ tập hợp, sắp xếp áo dài nâu, tràng hạt, chuông mõ và những quyển kinh A Di Đà để đến nơi làm lễ cầu nguyện. Như trường hợp gần đây nhất, thật thương cảm vì nạn nhân còn quá trẻ lại không có gia đình thân thích, có Phật tử đã tự mình đi quyên góp trên sân vận động để góp tiền lo tang lễ và trong buổi truy điệu, nhiều Phật tử đã khóc như khóc đưa tiễn người ruột thịt của mình. Phải chăng đó chính là sự khởi lòng từ tâm mỗi người con Phật?

Tôi không phải là người tham dự tất cả các đám tang trong cộng đồng, nhưng cứ mỗi lần chứng kiến các Phật tử làm lễ tụng kinh, tay lần tràng hạt, miệng “Nam mô A Di Đà”, cầu siêu cho các vong hồn, tôi lại cảm nhận rằng công việc đó tuy không ai bắt buộc, là công việc hoàn toàn tự nguyện song nó mang một ý thức cộng đồng rất cao. Dĩ nhiên ý thức cộng đồng có thể cảm nhận thấy trong nhiều trường hợp khác như ở các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị nạn trong nước, hoặc trong buổi mít tinh mừng ngày độc lập v.v... nhưng trong trường hợp này ý thức cộng đồng mang một chiều sâu về tâm linh đối với những người xa xứ. Liệu có ai khi nghe thấy tin một thành viên trong cộng đồng mất đi mà lại không có suy nghĩ gì? Có thể đó chỉ là một tiếng thở dài, cũng có thể đó là một câu chép miệng: “Chao ôi, sao đời người lại ngắn ngủi đến vậy!” và tự trong tâm người ấy khởi lên niềm thương xót người đồng bào xấu số của mình, rồi thì nếu có thể làm được việc gì cho người đã khuất, người ấy cũng sẽ cố gắng, không quản ngại.

Đối với các Phật tử chúng tôi, tôi nghĩ sẽ còn hơn thế nữa trong suy ngẫm của mình. Có thể  lúc đó những suy tính xung quanh cuộc mưu sinh nơi xứ người sẽ dừng lại, nhường chỗ cho suy nghĩ về sự vô thường của kiếp người, về việc nên học cái gì và nên tránh cái gì trong cuộc đời của người đã mất. Và đối với bản thân mình, ta sẽ phải thực hành những lời dạy của Đức Phật ra sao để làm nhẹ bớt nghiệp dữ, tạo thêm nghiệp lành. Cứ nghĩ như vậy tôi lại càng thấy công việc ấy của các Phật tử, các bác các cô, các chú và các anh chị mang một tình người, một ý nghĩa cũng như một ý nghĩa giáo dục thật là sâu sắc.

Mỗi năm, trên ban thờ vong với tượng Đức Đại Địa Tạng Bồ tát trong chùa Thiên Việt lại có thêm những bức ảnh mới. Đó là lẽ vô thường. Ngày rằm, mồng một âm lịch hàng tháng, các Phật tử vẫn lặng lẽ đều đặn nhang khói. Tôi nghĩ, nếu ai đó mà biết được điều ấy, dù quanh năm suốt tháng có bận đến mấy thì mỗi năm cũng sẽ đến đó một lần, như việc đi tảo mộ, thắp một nén nhang tưởng niệm những đồng bào Việt của mình đã quá cố. Phải chăng cái đó cũng góp phần làm nên ý thức cộng đồng và làm gương cho thế hệ trẻ?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.