Một bước tới gần Đức Phật

GN - Ông nội kể tiếp chuyện hôm qua đi!

- Ông đã kể đến đâu rồi?

- Đến chỗ con Cáo đến trước nhà mẹ con nhà Thỏ.

Đúng rồi, lúc ấy mẹ Thỏ đi vắng. Trước khi đi, mẹ Thỏ dặn con không được mở cửa cho bất cứ ai vào nhà, và cũng không được đi chơi với bất cứ ai.

mot buoc.jpg

Chào Thỏ con, Cáo đứng ngoài cửa lên tiếng. Hôm nay sao thấy Thỏ con trông dễ thương ghê. Muốn ra ngoài chơi một tí cho thoải mái không?

Mẹ tớ cấm không ra khỏi nhà khi không có mẹ.

Đúng thế, nhưng đó là những lúc trời u ám chuyển mưa. Chứ bây giờ, Thỏ con ra xem, trời trong sáng không một gợn mây. Gió hiu hiu thổi, không đi dạo thì biết bao giờ mới đi được!

Nghe lời ngon ngọt, Thỏ con mở cửa bước ra ngoài. Mọi lần chỉ cần thấy thế là Cáo nhảy đến tóm gọn miếng mồi ngon đem về hang ngấu nghiến. Lần này, vì mới điểm tâm no nê xong, và hơn nữa con mồi đã vào tròng, sớm muộn gì cũng vào bụng mình. Cáo yên tâm dắt tay Thỏ con đi dạo.

Thật đúng như lời Cáo, khí hậu hôm nay thật tuyệt vời. Buổi sáng thật mát mẻ. Gió dìu dịu thổi mơn man da thịt. Trên cây chim chóc tha hồ đuổi bắt nhau ríu rít.

Dưới đất hoa thi nhau đua nở, đủ các loại màu sắc xanh đỏ tím vàng. Thỏ con hái một cọng cỏ non đưa lên miệng nhấm nháp, ngon ngọt lạ thường.

Mọi vật hình như chào đón người ra ngoài sau một thời gian ở mãi trong nhà. Thỏ con hít một hơi dài thấy phấn khởi trong lòng và thầm cám ơn Cáo đã cho mình một buổi sáng tuyệt vời.

Khi đi qua một chiếc cầu treo, Cáo trượt chân té xuống dòng nước đang chảy xiết. Thỏ con lanh trí leo lên cây bẻ một nhánh cây, một đầu thả xuống nước cho bạn níu vào, còn một đầu cầm kéo bạn lên bờ.

Thỏ con và Cáo đâu có ngờ có một ông thợ săn nãy giờ quan sát sự việc và biết rằng sau khi bị té xuống nước, Cáo sẽ đói bụng và việc gì sẽ xảy ra. Bằng con mắt nghề nghiệp, ông ta thấy bộ lông cáo rất đắt tiền. Ông ta nhắm bắn. Đoàng, đoàng. Hai phát súng được bắn ra. Thỏ con nằm trên vũng máu, còn Cáo chạy thoát.

- Ông nội kể sai rồi. Cáo bị bắn. Thế mới hợp lô-gích, kẻ gian ác phải bị trừng trị.

- Khoan nói về cái lô-gích của cháu. Thỏ con sau khi trút bỏ thân xác (ông không nói Thỏ con chết, vì như cháu nói chết là hết thì còn gì để nói nữa) sẽ được gởi gắm vào một thân xác khác để sống một cuộc sống mới.

- Như thế có ý nghĩa gì. Con Cáo nếu có chết thì cũng mang một thân xác khác mà thôi.

- Khác chứ. Hành trang mà Thỏ con mang theo mang tính thiện.

- Như vậy Thỏ con được gì. Được lên cõi sung sướng hơn chăng?

Ông nhớ đến lời dạy của Đức Phật. “Hãy tin những điều gì mà chính mình đã chứng nghiệm”. Với một người trần mắt thịt như ông thì làm sao biết Thiên đàng hay Địa ngục ở đâu mà nói. Cho nên ông không tin có Thiên đàng hay Địa ngục. Nhưng có điều ông tin chắc chắn là Thỏ con, với hành trang mang theo, đã bước một bước tới gần Đức Phật. Một bước mà ít nhiều phiền não đã bị chính Thỏ con tiêu trừ. Một bước mà không nhờ ai không cầu cạnh ai. Một bước mà thênh thang!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.