GN - Quê tôi thuần nông, nhà tôi đương nhiên cũng thuần nông nhưng nhìn qua nhìn về chỉ toàn lúa gạo khoai sắn nên trong mắt tôi bắp trở thành hàng quý hiếm. Đặc biệt quý hiếm nhân đôi khi cả nhà, tất thảy chín người (trừ mẹ) ai cũng ghiền món bắp.
Ảnh minh họa từ internet
Riêng tôi thì cứ tuyên bố chắc như… bắp rằng: “Tất tật các món làm từ bắp đều thuộc hàng đệ nhứt”. Vì luôn trong trạng thái thèm nên tôi thường ấm ức nỗi nhà làm nông chính hãng nhưng chưa bao giờ trồng được một đám bắp. Đúng là tức rực. Mấy chị em đứa nào cũng thèm bắp nhưng năn nỉ hoài mẹ cũng nhứt định không. Mẹ bảo, nhà toàn đàn bà, con gái và em bé, trồng bắp phải có người lo canh giữ, bây dám qua sông ngủ thì tao trồng? Vậy là hết đường lý sự. Chán. Mỗi lần thấy người ta bẻ bắp chở về một cộ vun vê là tôi chỉ ước mình được làm con của nhà đó.
Thằng Tèo nói không trồng được thì mua, bắp rẻ òm, chất đầy chợ mà thèm thuồng nỗi gì. Đúng rồi, bắp rẻ nhưng phải chi bứt lá ngoài đường mà mua được. Nhà tôi nghèo, nếu bảo nghèo nhì thì trong làng chẳng còn ai nghèo nhứt. Cơm trắng ba bữa cho chín đứa con thì một bà mẹ làm nông đang có một ông chồng ở trại cải tạo đã cóng róng rồi, nói gì đi chợ mua cho con trái bắp ăn vặt. Biết vậy nên tới mùa bắp thì tôi cũng không dám xa xỉ mơ được ăn một bữa bắp đã đời, đặc biệt với mẹ, tôn chí của mẹ là ngày ba bữa cơm, ăn gì ngoài cơm là ăn tào lao tào đình bị liệt vào tội ăn tàn phá hoại.
Nếu tôi rón rén xa gần nói chuyện thèm bắp, chuyện chăn bò no cưỡng, chuyện ở trường có nhiều điểm mười (ý cần thưởng) thì mẹ sẽ chiếu cố mua cho chục bắp cho cả nhà. Bình quân đầu người thì tôi được nguyên... một trái. Vậy mà có lần lượm phải trái bắp răng thưa cửa cổng, tôi khóc dở cười dở đi kể với mấy đứa bạn chí cốt. Đứa nào cũng cười ha ha. Thằng Tèo nói, có khó gì đâu, sẽ cho mày ăn một bữa cành hông luôn.
Trưa hôm đó, Tèo qua nhà nói nhỏ:
- Chiều nay lùa bò qua sông sớm nghen.
- Có chuyện gì?
- Tao cho ăn bắp.
- Thì đưa đây ăn luôn cho tiện.
- Không, qua sông ăn ngon hơn.
Chắc nhà thằng Tèo lại chở về một cộ bắp nữa. Tôi mừng rơn. Như đã hẹn, ăn cơm trưa xong tôi lật đật đi chăn bò, mẹ hỏi sao lại đi sớm thì bảo lùa bò sâu vào chăn núi cỏ nhiều. Đem bò qua sông giữa trưa nắng chang chang, thằng Tèo đứng chờ ngay ở cuối bãi cát, nó đừng chình ình chứ có thấy cái cùi bắp nào đâu. Bị lừa toàn tập rồi.
- Bắp đâu?
- Đi hái đã.
- Nhà mày làm gì có bắp bên sông?
- Ừ, nên mình ké nhà ông Năm Rấp.
Thằng Tèo bảo cứ lội vào đám bắp ông Năm mần ăn. Bảo đảm an toàn. Hôm nay nhà ổng có giỗ. Nghĩ đến những trái bắp hạt non mềm tròn mẩy, bóc một hai lớp vỏ rồi vùi vào đống rơm mà đốt, đốt đến cháy sém lớp vỏ cuối cùng rồi mở ra sẽ bốc khói thơm lừng, bắp nấu bán ngoài chợ còn lâu mới ngon kịp. Đấy là phát minh thuộc bản quyền của tôi, cực kỳ tiện lợi và thiết thực bổ ích.
Thèm thì thèm nhưng vốn tính chết nhát, lại nhớ trận roi hôm đi hái trộm trái thanh long bên hàng rào nhà bác Hai để cái mông tròn lẳn bầm tím thì tôi rụt đầu rụt cổ xin miễn tham gia. Thằng Tèo nói bằng giọng rất đại ca: “Ừ, sợ thì nhịn cho tụi tao ăn”. Vậy là cả bọn dẫn nhau đi thẳng tới đám bắp đặc gậc trái của ông Năm. Tôi cũng đi theo, không tham gia, tiện đường thôi, muốn đi qua vùng cỏ non chỗ mấy con bò đang cắm cúi gặm thì phải qua đám bắp ấy. Đi trên bờ cao, tôi có lén mắt nhìn xuống đám bắp ở dưới chân, nước miếng tứa ra nuốt không kịp khi nghĩ tới cảnh ngồi lột từ từ từng lớp vỏ và hiện ra trái bắp đều tăm tắp hạt. Mơ màng theo trái bắp thì “á” một tiếng vì bị thằng Tèo đẩy một phát rơi tõm từ trên bờ cao xuống đám bắp.
Sợ quá. Sợ bị bắt quả tang thì tình ngay lý gian. Tội lỗi. Tôi lật đật tìm chỗ đất mải mải, túm đầu chùm tranh leo lên. Khổ, ngay chỗ chùm tranh tôi nắm lại hiện ra một cây bắp mọc lạc. Một trái bắp xanh tơ nõn nà. Bị cám dỗ mất rồi. Bỏ qua tất tật những lý lẽ đạo đức của mẹ, không nghĩ đến cái mông bị nát bấy, tôi bẻ “bụp” trái bắp, liền tay cột chéo áo bỏ vào bụng. Nhưng không thốc lên bờ như đã định, đằng nào cũng trộm rồi, một trái hay mười trái thì cũng phạm tội. Vậy là hùng dũng lội vào đám bắp. Trời ơi, bẻ không kịp. Vặt trái này lòi trái kia. Khổ nỗi trái nào cũng mập béo. Tôi cứ bẻ tới, nhét đầy bụng rồi lết lên bờ. Lên tới bờ há mồm ngồi thở.
Thở xong thấy ông Năm Rấp đứng trước mặt hồi nào rồi. Mặt ông Năm lạnh như tiền, là khuôn mặt châm kim vào không thấy máu. Ổng phán: “Lại lùa bò đi về nhà với tui!”. Thôi xong, tàn đời cô Lựu rồi. Tôi đi theo, bụng héo hon nghĩ đến trận đòn treo trên đầu.
Có ai biết tính con bằng mẹ thì cũng như có ai rành tính mẹ bằng con. Chiều hôm đó, tôi nằm bẹp trên giường luôn. Hờn mẹ, hờn cả thế giới. Làm gì bẻ có mấy trái bắp, cũng tại thèm quá mà mẹ không chiếu cố nên mới có cơ sự này. Mà cũng đâu phải tôi chủ động bẻ trộm đâu. Tội nhỏ tí ti mà đánh cái mông bẫy ra như con đường đất trước nhà sau những trận mưa. Tôi hờn, không thiết cơm canh gì nữa.
Sáng hôm sau tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường. Chắc chị Năm tội nghiệp vụ ăn đòn no nê nên xung phong chăn bò giùm. Vậy là tha hồ nướng. Tôi quấn mền nằm chèo queo trên giường, tủi thân tủi phận. Chị Hai kêu dậy ăn cơm… trưa. Cảm giác nhà hơi quạnh, tôi hỏi: “Mẹ đâu?”.
- Đi lên đất đỏ từ khuya rồi.
- Chi vậy?
- Mẹ nói trên đó bắp rẻ lắm. Lên sỉ về cho mày ăn một bữa cho đã gan.
- Đất đỏ là ở đâu ?
- Trên núi, cách nhà bốn mươi cây số.
- Trời, bốn mươi cây số mà mẹ đạp xe đi hả?
- Ừ. Mẹ nói hồi con gái mẹ hay đi bộ lên đó mót bắp. Cũng tại mày trộm cắp của người ta mà báo mẹ lặn lội mưa gió.
Nhắc đến tội lỗi, tôi im ru không hé răng lấy nửa lời.
Chiều, mẹ thồ về hai bao bắp bự chảng. Thấy bắp ham quá, bầy con nhào vô đống bắp chứ không phụ mẹ lôi chiếc xe đẫm bùn ra mương rửa. Mấy chị em banh một sân. Bên này nấu, bên kia nướng. Lăng xăng, rộn ràng còn hơn hội chợ… bắp. Chiều hôm đó cả nhà ăn bắp lặc lè cái bụng. Mẹ ngồi ăn cơm mỉm cười nhìn các con quây quần bên rổ bắp.
Mẹ bảo, tụi bây ăn cho no cho ớn đi. Đặc biệt con Út, ăn cho đã chứ lần nào ăn xong trái bắp cũng mút cùi. Mẹ nói xong thì mấy anh chị đưa mắt về tôi cười hi hi. Tôi nhanh nhảu bổ sung, mút cùi chưa đủ đâu, có bữa thèm quá, cắn cái cùi nhai nữa chớ. Cả nhà cười to hơn. Chị Hai kêu: “Y như người đói bắp từ tiền kiếp”.
Vâng, trước giờ thấy bắp ham khiếp lắm, vậy mà khi mẹ cộ bắp từ đất đỏ về thì lại ăn kiểu ăn Tề Thiên đại thánh. Cứ cạp lam nham rồi bỏ. Ăn chặp mới nhớ tới mẹ:
- Con lấy cho mẹ một trái nghen?
Mẹ cười hì, cốc đầu tôi cái bảo nhìn các con mẹ thấy no.
Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Nhàn