GN - Họa sĩ Aline, người Thụy Sĩ đã thực hiện nguyện vọng chia sẻ yêu thương với người kém may mắn tại Việt
Tình thương không biên giới
Chưa tròn 21 tuổi đã là mẹ của đứa con nuôi 12 tuổi, cho đến nay 40 tuổi, chị Tim có hơn ba trăm người con, người anh, người chị sống chung dưới một mái ấm gia đình. Khép lại quá khứ tối tăm, Aline đã đưa mọi người chạm đến chân trời an lạc khi mà mọi thành viên đặc biệt tại nơi đây đều biết chữ, làm việc và có thể nuôi sống bản thân mình bằng nghề vẽ tranh, may, làm đồ mỹ nghệ...
Mẹ Tim luôn chăm sóc các con
Tìm gặp chị vào một buổi chiều tại Trung tâm Chắp Cánh (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM), điều bất ngờ là ai cũng gọi chị với tên thân mật là mẹ Tim chứ không phải là Aline như tên thật. Chị chia sẻ: “Tim là tên do người nhà bệnh nhân trong Bệnh viện Tim đặt cho trong một lần chăm sóc bé mồ côi, bệnh nặng suốt 3 tháng trong bệnh viện”.
Nếu như 20 năm về trước, Tim không đến Việt Nam du lịch, nếu như Tim không dừng lại khi thấy đứa bé mồ côi, đói rách nằm co ro cạnh đống rác trên lề đường và nếu như trái tim của cô không dạt dào tình thương đến thế thì có lẽ hôm nay Tim đã trở thành tỷ phú khi mà thời điểm ấy, mỗi bức tranh chị sáng tác có giá lên đến 3.000USD. Chị đã dừng lại sự nghiệp vinh quang và danh lợi của riêng mình để thực hiện việc làm cao thượng, đầy ắp tình thương nơi đất khách, quê người. Điều gì đã làm cô quyết định như thế, cô trả lời đó là: “Vì thương”.
Ngày đó, nhìn những đứa trẻ không có chỗ che mưa, che nắng sống vất vưởng ngoài đường, xót quá chịu không nổi nên Tim quyết định trả phòng khách sạn và dùng số tiền ở khách sạn để thuê một căn nhà nhỏ ở Q.Tân Phú rồi đưa trẻ mồ côi về sống cùng. Nghe ai nói ở đâu có người tàn tật đau yếu, trẻ mồ côi, bụi đời… bất kể là ở bệnh viện, khu vực chợ Cầu Muối, và ngóc ngách dơ bẩn ở Sài Gòn, Tim đều cất công tìm.
Tim đã nuôi cả nhà mình bằng những đồng tiền kiếm được từ việc bán tranh. Sống chung dưới mái ấm gia đình, Tim dành rất nhiều thời gian dạy các con học chữ, học vẽ, học nói lời yêu thương. Nhìn thấy mọi người sống vui, khỏe mỗi ngày Tim vui, nhưng niềm vui đó ngày một trở thành nỗi lo khi mà số lượng người cần giúp đỡ tìm đến Tim ngày càng nhiều. Những lúc không đủ tiền lo chu đáo cho mọi người từ cái ăn, cái mặc đến chỗ ở, Tim đã đi khắp mọi nơi từ trong nước cho đến bạn bè ở châu Âu, để kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ.
Nơi hạnh phúc chắp cánh
Tình thương không biên giới của Tim đã làm bạn bè và mọi người trên khắp thế giới cảm động. Tim nhận được sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, rồi ngôi nhà May Mắn đã được kịp thời xây mới thành Trung tâm Chắp Cánh.
Tim đặt tên cho ngôi nhà của mình gắn liền với từ may mắn, chắp cánh bởi vì Tim luôn nguyện cầu nơi đây sẽ trở thành mái ấm thật sự để vươn đến tương lai tốt đẹp. Trong ngôi làng ấy, mọi người đều có công ăn việc làm ổn định. Mỗi người đều có căn nhà nhỏ riêng, có mái ấm riêng và có nhiều ước mơ gửi gắm. Tại đây, Tim cũng đã đứng ra làm chủ hôn cho nhiều đứa con nuôi của mình và mở ra không biết bao nhiêu chân trời mới cho người khuyết tật.
Với Tim, đơn giản chỉ là: “Được chia sẻ khó khăn, chia sẻ tình thương giúp mọi người kém may mắn xoa dịu nỗi đau, bước qua được khó khăn, chiến thắng được bệnh tật và tìm được niềm vui mỗi ngày”.
Câu chuyện về tình thương, tình người dành cho những số phận kém may mắn mà Tim đã thực hiện 20 năm qua tại Việt Nam đã nhiều lần chạm vào trái tim, xóa sự vô cảm và xốc dậy tình yêu thương của nhiều người. Tình yêu thương đó đã làm thổn thức những trái tim và vực dậy nguồn sống cho người khuyết tật như lời một thành viên của Làng May Mắn chia sẻ: “Chúng tôi tưởng là bỏ đi giữa cuộc đời này may mà có Tim, chị đã cứu chúng tôi, cho chúng tôi niềm tin, động viên chúng tôi sống và lao động và chúng tôi đã có giá trị với xã hội”.