GNO - Những ngày qua, lũ quét qua khúc ruột miền Trung. Người chết, tài sản bị trôi theo cơn lũ dữ. Những khuôn mặt bàng hoàng, đau đớn và lo lắng, là biểu cảm thường thấy, đương nhiên trong những trận thiên tai kinh hoàng.
Và phía sau đó, ai cũng thấy thiên tai có bóng dáng của những kẻ phá rừng, những người xả lũ và bao nhiêu thứ ngổn ngang khác thuộc về con người.
MC Phan Anh được sự ủy thác của cộng đồng sau lời kêu gọi trên Facebook với cả chục tỉ đồng đóng góp.
Anh đang đến với vùng rốn lũ xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) - Ảnh: Zing
Và phía sau đó nữa, nhanh chóng như một lẽ tự nhiên: sự sẻ chia đã kịp đến với bà con đang phải chịu cảnh đói, lạnh giữa nước ngập mênh mông. Chỉ là những gói mì, bao gạo, chai nước, nhưng trong lúc đói lòng, thiếu ăn, khát uống thì món quà ấy bỗng trở nên có giá trị vô cùng. Giá trị ấy đến từ sự chung tay sau tiếng gọi hướng về miền Trung ruột thịt. Khi nỗi đau biểu hiện thì cũng là lúc tình người được trỗi dậy mạnh mẽ, bởi bất kỳ ai cũng có lòng trắc ẩn.
Các tổ chức, đoàn thể đứng ra vận động, bằng nhiều cách, trong đó mạnh nhất là truyền thông đại chúng, trên mặt báo của mình các báo đài đã tập hợp được sức mạnh số đông, nối dài tình thương và sự sẻ chia, để nỗi đau được vơi và để thiệt hại được kéo xuống mức thấp nhất.
Hẳn ai cũng nghèn nghẹn khi nghe tiếng reo vui của bà con vùng lũ rằng: “Có gạo ăn rồi bà con ơi!”. Dân gian đã nói rồi: Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì thế, sẻ chia có lúc nào cần hơn lúc này, khi đồng bào đang trải qua những mất mát, oằn mình giữa thiên tai lẫn sự vô cảm của con người.
Sự sẻ chia ngay lúc này làm cho niềm tin vào tình người chưa biến mất - như ai đó vẫn thường bi quan, than vãn.
Nước lũ là điều không ai mong nó sẽ tới nhưng khi nó tới và đã trở thành phép thử về niềm tin, để rồi người ta mở lòng - đồng thời mở hầu bao góp nắng yêu thương. Câu chuyện có sức lan tỏa, ấm lòng trong những ngày qua chính là việc kêu gọi của MC Phan Anh đã được cộng đồng ùn ùn hưởng ứng, chỉ 3 ngày đã có hàng chục tỉ đồng được tin tưởng gửi gắm để anh đem tới, cấp cứu cho người dân đang đói khổ.
Những lời tán thán đã được gửi đi trên mạng xã hội và người ta phải nhìn lại việc tham gia mạng xã hội đâu phải chỉ là vô bổ. Ở đó, còn có câu chuyện tình người được chắt chiu ngay từ thế giới ảo. Trong khi có những bạn trẻ “nói là làm” tào lao, gây hại cho mình, lo lắng cho gia đình và xã hội lên án thì cũng có những ý tưởng “nói là làm” khiến bao người phải cúi đầu, ngả nón cám ơn, thán phục, cổ vũ hết lòng.
Chỉ có thể nói ngắn gọn, rằng, không có phương tiện nào xấu, chỉ có người sử dụng không ý thức đầy đủ về phương tiện đó hay lạm dụng rồi gây hại mà thôi. Cũng như một cây dao, nếu sử dụng để cắt gọt thì nó giúp cho cuộc sống mình tiện lợi hơn; ngược lại dùng nó để sát thương thì hư hại đời mình, tổn hại người. Mạng xã hội cũng thế, nên chớ đổ lỗi cho phương tiện. Trước phải trách mình, như ông bà ta vẫn nói: tiên trách kỷ, hậu trách nhơn.
Cám ơn một lần và nhiều lần nữa, về những sẻ chia giữa mùa lũ qua. Cầu nguyện cho thế giới luôn ấm tình người và bớt sân si...
Lưu Đình Long