Lũ đi qua, yêu thương ở lại

Tuổi 20 của mình là đến trường đến lớp, đi vung vãi thời gian cho những cuộc vui, là áo quần hàng hiệu hay xe ga, laptop… Tuổi 20 của bạn là nỗi lo cơm áo gánh trên vai, là nỗi sợ khi sự học có thể dừng bất cứ lúc nào mỗi đợt lũ dữ càn qua…

(Ảnh minh họa)

Mấy ngày bão lũ hoành hành lại là mấy ngày thành phố mình chỉ toàn nắng đẹp. Buổi chiều, mặc một bộ váy xinh xắn ra phố, thấy trời lất phất mưa nhẹ, mình đã khẽ cau mày than trách. Mà quên mất quê bạn, nước ngập cao hơn mái nhà, là thiếu ăn những ngày sắp tới, bệnh tật khi lũ qua, nỗi đau tinh thần mất mát người thân có thể còn kéo dài mãi, và những mảnh đời bé nhỏ mồ côi chẳng biết nương tựa vào đâu…

Mỗi lần lũ về, mình và mấy người bạn bỏ vào thùng quyên góp của các bạn Đoàn viên đến từng lớp mấy đồng xu lẻ tiền thừa, hờ hững và thậm chí là kém thiện cảm, kém nhiệt tình, trong khi một chầu cà phê tán dóc đắt gấp mười lần, đôi giày gấp một trăm lần bỏ ra dễ dàng và hếch mặt cho một lời khen kiêu hãnh xài sang!

Tuổi 20 của mình là đến trường đến lớp, đi vung vãi thời gian cho những cuộc vui, là áo quần hàng hiệu hay xe ga, laptop, tuổi 20 không hề có một ước mơ hay mong chờ vì tất cả quá đầy đủ đến thừa mứa và tê liệt cảm xúc yêu thương. Tuổi 20 của bạn là nỗi lo cơm áo gánh trên vai, là nỗi sợ khi sự học có thể dừng bất cứ lúc nào mỗi đợt lũ dữ càn qua, là sau giờ học tất tả đạp xe đi làm thêm, để có lần mình ngạc nhiên khi gặp bạn chạy tới lui giữa những bàn ăn đông đúc khách lẫn những lời thúc hối, quát nạt và ngoảnh mặt không quen. Bọn mình, sinh ra và lớn lên từ thành phố, sống trong cảnh nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Đầy đủ quá, lại hoá ra thiếu rất nhiều, phải không?

Đang bận làm đồ án của năm tư, bạn lo lắng đứng ngồi khi nghe đợt này lũ lại về, sớm hơn, hung bạo hơn. Mình thấy, nên an ủi chắc không sao. Làm sao mình hiểu khi mình không có ai thân quen ngoài đó, khi mình chỉ lướt mắt thờ ơ qua những dòng tin để tìm đến những scandal gây sốc hơn, khi mình chẳng thể tưởng tượng nổi là nước cao hơn đầu người, cao hơn mái nhà, nước làm chết lúa chết cây là sao cả. Là mình hoàn toàn đứng ngoài những thiếu thốn vật chất, đứng ngoài lo lắng đói ăn những ngày lũ qua, và bên lề những con số thiệt hại mạng người và tài sản do lũ gây ra.

Buổi tối, bạn gọi điện kêu bỏ đồ án kỳ này. Mình ngỡ ngàng vì biết bạn hiểu tầm quan trọng của nó, vì biết bạn đổ bao công sức và mồ hôi trong những đêm thức trắng miệt mài.

Sao bỏ?

Ba bạn mất. Đến phút cuối bạn vẫn chỉ nghe kể lại, là nhà bị hư hỏng hoàn toàn, là giọng mẹ thất thần trong máy, là tiếng khóc quặn lòng của đứa em trai khi nước cuốn ba đi rồi, xa lắm… Mình tự nhiên cay mắt, sự mất mát bây giờ, gần hơn là những tin tức cập nhật tính theo giờ theo phút.

... Và nỗi đau khi bạn nói lời tạm biệt buồn bã trong máy mà cũng chẳng biết khi nào để trở lại giảng đường thênh thang.

... Và biết yêu thương một vùng đất nghèo chịu nhiều thiệt thòi từ thiên nhiên nhưng lúc nào cũng gồng mình cam chịu.

Sài Gòn chờ bạn quay về đấy…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.