Thậm chí, khôi hài nữa là vị xuất gia, hình ảnh đầu tròn áo vuông nhưng trên giấy CMND, mục tôn giáo cũng là “không”!
Tìm hiểu mới biết được nhiều nguyên nhân. Trước hết, do hoàn cảnh, một số người muốn tránh cái tiếng mình thuộc tôn giáo này hay tôn giáo khác, để thoải mái trong ứng xử và công việc xã hội, đặc biệt là với các vị tham gia vào các bộ máy chính trị, nên đã thể hiện như thế. Cũng có người vì thờ ơ, không quan tâm, chỉ muốn làm cho xong nên cái gì không cần thiết thì thể hiện trung tính, để các thủ tục được chấp nhận một cách nhanh nhất.
Nguyên nhân sâu xa nữa là ở chư Tăng Ni, những người hướng dẫn tín đồ. Chúng ta thường cũng dễ dãi trong vấn đề này, không hướng dẫn căn bản cho Phật tử, làm sao để họ hãnh diện bày tỏ mình là Phật tử. Việc đó, trước đây Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang cũng như chư vị tiền nhân thời chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ đã đề cập.
Chúng ta thường tự hào đa số người dân mình là Phật tử, chiếm tới 50% hoặc đôi khi con số định lượng cảm tính lên tới… 80% dân số của cả nước, do đó, không ý thức để hướng dẫn Phật tử về việc thể hiện tôn giáo, là Phật tử trong các ứng xử xã hội, cụ thể nhất qua việc khai Phật giáo trên CCCD. Cho đến lúc Chính phủ công bố số lượng tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam qua kết quả điều tra dân số quốc gia, con số “người theo Phật giáo” giảm sâu, chỉ còn 4,6 triệu (tương đương 4,8% dân số cả nước, không phải là tôn giáo có nhiều người theo nhất hiện nay), chúng ta mới giật mình. Nhiều ý kiến bàn thảo, đặt vấn đề hoài nghi, nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa có số liệu nào khác có cơ sở từ điều tra để trưng dẫn, đính chính.
Và gần đây, việc báo Giác Ngộ phản ánh một số trường hợp người dân khi khai tôn giáo trong thủ tục làm CCCD, hay trong điều tra dân số quốc gia, cơ quan nhà nước yêu cầu phải có “giấy chứng nhận Tăng Ni”, “giấy chứng nhận Phật tử” của GHPGVN mới được ghi nhận là Phật giáo, còn không đủ thì chỉ được thể hiện tôn giáo là “không”!
Thiết nghĩ, ngoài thông báo về việc cấp giấy chứng nhận cho Phật tử, Giáo hội cần quan tâm hơn nữa, có phương hướng để công việc này được thực hiện một cách có hệ thống, phù hợp, giải quyết các ý kiến liên quan tới những trường hợp đặc biệt như đồng bào Phật tử Khmer và nếp sinh hoạt tôn giáo cũ do yếu tố lịch sử để lại mà báo Giác Ngộ từng nêu ra.
Quan trọng và lâu dài hơn cả, Giáo hội chúng ta cần có những việc làm để làm sao khi người có niềm tin đạo Phật hãnh diện mình là Phật tử, tự hào khi cầm được giấy chứng nhận Phật tử trên tay.