Đại Trí là đệ tử của Thiền sư Phật Quang. Sau 20 năm đi tham học trở về, Đại Trí kể lại những điều nghe thấy lúc ra ngoài tham học với sư phụ, Thiền sư Phật Quang luôn tươi cười lắng nghe. Cuối cùng Đại Trí hỏi:
- Thưa thầy, nhiều năm nay, thầy vẫn khỏe chứ?
Thiền sư Phật Quang trả lời:
- Rất khỏe! Rất khỏe! Dạy học, thuyết pháp, viết lách, chép kinh, mỗi ngày ta đều bơi lội trong biển Phật pháp, trên đời không có cuộc sống nào có thể vui hơn được nữa, mỗi ngày ta bận rộn đến nỗi rất vui vẻ.
Đại Trí quan tâm nói:
- Thưa thầy, thầy nên nghỉ ngơi nhiều hơn một tí.
Thấy đêm đã khuya, Thiền sư Phật Quang nói với Đại Trí:
- Con nghỉ đi, có gì sau này chúng ta hãy nói.
Sáng sớm, Đại Trí đã nghe tiếng mõ tụng kinh vang ra từ thiền phòng của thầy. Ban ngày, Thiền sư Phật Quang luôn thuyết giảng Phật pháp cho nhiều lượt tín đồ đến lễ Phật mà không biết mệt mỏi. Nhìn thấy sư phụ vừa thuyết pháp cho một nhóm tín đồ vừa xong, Đại Trí xen vào hỏi:
- Thưa thầy, rõ ràng mấy năm trở lại đây, sinh hoạt mỗi ngày của thầy đều bận rộn như thế, tại sao con không thấy thầy già đi?
Thiền sư Phật Quang thanh thản nói:
- Ta không có thời gian để già. (Theo Hoa Linh Thoại)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ:
Già là một quy luật thường nhiên. Qua thời trẻ trung thì phải đến lúc già nua, không thể trẻ mãi được. Ấy vậy mà cái sự già đôi khi là điều thật đáng sợ đối với nhiều người. Cho nên các liệu pháp như nghỉ ngơi, thư giãn, tập dưỡng sinh, đi thẩm mỹ viện… được những người có tuổi triệt để ứng dụng để khắc chế tuổi già, níu kéo vẻ thanh xuân.
Có một điều rất lạ là con người hiện đại ngày nay bận rộn thật nhiều và trở nên cằn cỗi, héo úa, tàn tạ dần đi bởi áp lực công việc cũng rất nhanh. Có thể họ khá thành công trong cuộc sống nhưng không thể che giấu được những vết hằn mệt mỏi, căng thẳng trên nét mặt. Họ vội vàng làm việc đến cật lực rồi tất bật thu xếp nghỉ ngơi với những kỳ nghỉ ngắn hay dài ngày. Nhưng xem ra họ vẫn không cải thiện được bao nhiêu về cái sự già suy của họ.
Ngược lại thì sư Phật Quang cũng bận rộn, làm việc suốt ngày như mọi người, có thể hơn mọi người nữa là khác, mà ngài lại không già. Không già về vóc dáng, sắc mặt so với tuổi thực đã đành, sư Phật Quang còn thật lòng thú nhận "không có thời gian để già" mới là điều đáng để suy ngẫm.
Thì ra sự bận rộn cũng có nhiều loại, có người bận rộn một cách căng thẳng, dẫn đến cau có, stress nhưng có người lại bận rộn đến nỗi rất vui vẻ. Một người tận tâm phụng hiến cho tha nhân đến độ vô tâm chính là người bận rộn vui vẻ. Đã vô tâm rồi thì hành xử tùy duyên tiếp vật, bên ngoài trông có vẻ bận rộn nhưng bên trong lại thảnh thơi không dính mắc thì làm gì có chuyện thật sự bận rộn. Do đó, sư Phật Quang cũng đâu cần phải nghỉ ngơi. Vì thực chất thì ngài cũng đâu có bận rộn gì, dù làm việc suốt ngày mà vẫn luôn thong dong tự tại (hành nhi vô hành của các thiền sư chính là chỗ này).
"Không có thời gian để già", lời của sư Phật Quang nghe ngỡ như đùa mà chính là sự thật. Lạc quan, vô tâm, vị tha và phụng hiến hết lòng là bí quyết giúp người ta trẻ mãi, có thể làm việc lợi ích chúng sanh cho đến phút cuối cùng. Dù tấm thân tứ đại có theo năm tháng già đi cũng không hề hấn gì tới cái tâm hồn nhiên, trong veo và vô tư ấy.
Cho nên cần thiết lập một đời sống thanh thản, làm việc và sẻ chia hết lòng, không nghĩ về bản thân quá nhiều, mọi việc cứ tùy duyên là một phương thức sống vui, sống khỏe mang đến nhiều lạc quan, trẻ trung và yêu đời.