GNO - Nhân mùa an cư tôi quyết định không ăn chiều để tinh tấn tu tập. Sau một thời gian, tôi thấy cơ thể cũng quen dần và nhẹ nhàng, bớt hôn trầm, nhờ đó sự tu tập cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vì trường hạ có nhiều việc cần làm nên nhiều hôm xong công việc thì rất mệt, không còn sức để công phu tu tập nữa. Vậy tôi có nên ăn chiều lại, có giải pháp nào khác không?
(DIỆU NHIÊN, sackhong…@gmail.com)
Bạn Diệu Nhiên thân mến!
Không ăn chiều để thuận lợi hơn cho việc tu tập là điều tốt. Thứ nhất là giữ được trọn vẹn giới không ăn phi thời. Kế nữa là đỡ mất thời gian, giúp cơ thể nhẹ nhàng, giảm thiểu buồn ngủ và trầm trệ để tu tập tinh tấn hơn. Điều này Đức Phật đã dạy kỹ càng trong kinh luật, vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay.
Truyền thống Phật giáo Bắc tông có phương tiện cho ăn chiều, thường là ăn nhẹ (cháo), do chư Tăng Ni phải lao động, chấp tác, làm tất cả công việc trong tự viện. Khá nhiều vị do đặc điểm cơ thể khỏe mạnh, dù chay lạt thanh đạm nhưng chỉ ăn ngày hai bữa (sáng, trưa), vẫn chấp tác và tu học theo đại chúng bình thường. Đa phần còn lại đều dùng thêm bữa chiều, chỉ ăn ít và nhẹ, khi ăn sinh lòng hổ thẹn.
Riêng bạn đã tập không ăn chiều được một thời gian, nếu duy trì lâu dài thì rất quý hóa. Để thực hành hạnh không ăn chiều mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và tu học, bạn cần lưu tâm đến một số vấn đề. Cơ thể khỏe mạnh, có sức chịu đựng tốt. Các bữa ăn sáng và trưa cần đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế lao động và làm các công việc nặng nhọc. Trong trường hợp sức khỏe chỉ ở mức trung bình, ăn chay sơ sài đạm bạc, công việc lại nhiều thì cần bổ sung năng lượng và dinh dưỡng vào buổi chiều bằng cách uống các loại sữa, bột ngũ cốc, nước ép rau củ quả.
Mặt khác, nếu được thì bạn xin phép đại chúng cho làm những công việc nhẹ hơn. Cần giữ vững ý chí để cơ thể thích nghi dần với việc không ăn chiều. Tâm chí không vững vàng, thường suy diễn lo lắng thì cơ thể cũng dễ bị mệt nhọc theo. Ăn chiều hay không chỉ là phương tiện, quan trọng là đủ sức khỏe để tu học.
Chúc bạn tinh tấn!