Thượng tọa Thích Tâm Đức tác bạch - Ảnh: Giác Minh Lễ |
Đại diện các đơn vị, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN tác bạch dâng lời khánh tuế lên Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Giác Ngộ.
Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ nhân duyên của Hòa thượng từ lúc ấu thơ, hoàn cảnh gia đình và con đường tu học trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước và Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng chia sẻ về thuở ấu thơ và nhân duyên tu học - Ảnh: Giác Minh Lễ |
Hòa thượng cũng xúc động với dòng ký ức về thân phụ qua đời sớm và thân mẫu của mình, nhân duyên xuất gia, con đường tham học để tu và trau dồi sự hiểu biết, thiện duyên được thân cận chư Hòa thượng, các bậc Thầy trong đạo và các truyền thống, hệ phái khác trong ngôi nhà GHPGVN.
Dịp này, ngài cũng bày tỏ niềm xúc động trước đạo tình của thế hệ trẻ dành cho ngài, đồng thời có những lời khuyên, sách tấn đến chư Tăng Ni, Phật tử hiện diện, nhấn mạnh yếu tố “thời duyên” trong mọi công việc và ý nghĩa của hạnh nhẫn nại trong đời sống của người tu.
Chư Tăng Ni và Phật tử chụp hình lưu niệm với Hòa thượng tại thiền thất của ngài - Ảnh: Giác Minh Lễ |
Được biết, chiều cùng ngày, tại pháp viện Minh Đăng Quang, chư Tăng Ni, Phật tử hệ phái Khất sĩ vân tập khánh tuế Hòa thượng Thích Giác Toàn - Trưởng ban Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ, vị giáo phẩm lãnh đạo tinh thần của hệ phái.
Thuở con chào đời (17-10-1949)
Mẹ sống gian nan trong hờn tủi
Bào thai mãi lớn theo thời gian
Ăn cay nuốt đắng đời mai mỉa
Mẹ vẫn vì con gánh phũ phàng
Rồi một ngày con lớn đòi ra
Là ngày mẹ đau đớn xót xa
Hỡi ơi! Rêm nhức cùng da thịt
Mẹ lại vì con cam chịu mà
Mười bảy tháng mười, năm bốn chín
Đêm đông buốt giá lạnh từng cơn
Vừa ra lòng mẹ oe oe khóc
Tiếng khóc con xua hết tủi hờn!
Sau này mẹ kể con nghe hết
Mẹ nói từ khi mẹ biết yêu
Mẹ vẫn hằng mong sao có được
Con trai trước nhứt để cưng chiều
Ngày cha con chết mẹ tan lòng
Con hỡi vì sao có biết không?
Vì bởi đến ngày con mở mắt
Người ta cha có con thì không
Mẹ đi sanh ở nhà thương Chúa
Có ngoại có dì Út con đưa
Giây phút quặn đau còn mơ ước
Phải chi có bóng dáng người xưa
Phút giây thầm tưởng cũng qua mau
Con biết không? Lệ mặn tuôn trào
Chết ngất đôi giờ cho con mẹ
Lọt lòng ra khỏi bến tình nhau
Đến khi tỉnh dậy nghe con khóc
Được biết con trai, sướng quá chừng
Đau khổ bao nhiêu, tiêu phút chốc
Chỉ còn trong mẹ nỗi vui mừng
Mai mốt rồi con sẽ lớn khôn
Sẽ là hình bóng của cha con
Trầm tư im lặng nhưng hào khí
(Dám nói dám làm chuyện nước non)
Con sinh ra giữa thời binh biến
Súng đạn quân thù ngập bốn phương
Cha chết vì hy sinh tử chiến
Mai sau con lớn nhớ soi đường
Bà Phước nhà thương thương con lắm
Muốn con không khổ đặt tên TƯỜNG
Danh vang nhờ Chúa ban ơn tắm
Từ thuở nằm nôi được Phước thương...
Trích Suối về Hoa nghiêm, thơ Trần Quê Hương (bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn), NXB Văn nghệ, 1999.