GN - Buổi sáng trong veo, nằm phơi mình bên thềm cửa ngắm những vạt nắng non nhún nhảy khắp khu vườn, cảm giác yên bình đến lạ. Không dám nhúc nhích vì sợ đánh mất những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi mà vô cùng long lanh, đẹp đẽ này. Khu vườn nhỏ bé ấy là nơi sinh sôi, nảy chồi biết bao mầm sống, là cái nôi ru tuổi thơ tôi mát rượi.
Hương nắng - Ảnh minh họa
5 giờ 30 phút, tiếng gà ò ó o vang lên giục giã vạn vật thức giấc, đó là âm thanh quen thuộc tôi từng nghe mỗi sáng như chiếc đồng hồ báo thức bây giờ, âm thanh thân thương ấy đã gắn bó với nửa cuộc đời tôi. Chỉ khác là, tiếng chuông của đồng hồ thì ầm ĩ, nhức óc, còn tiếng gà gáy thì làm lòng tôi rạo rực vô cùng. Con gái tôi từ phố về quê, cũng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, cô bé tỉnh queo, mắt tròn xoe ngơ ngác. Ở lớp đã được cô giáo dạy tiếng gà gáy như thế nào, nhưng chưa bao giờ cô bé được trực tiếp nghe chú gà cất tiếng vang lên rõ ràng, tròn trịa ngay bên tai. Thích thú đến mức không kiềm được, cô bé bật dậy miệng mở to bắt chước chú gà kêu “ò ó o”.
Tôi vẫn nằm yên ngắm nhìn bầu trời trong xanh, vời vợi. Nắng chín dần đều. Hương cau đan trong nắng, trong gió làm cả khoảng không nồng nàn thơm ngát. Chùm hoa bưởi vốn trắng muốt, giờ được nhuộm nắng sớm càng muốt mịn, ngọt ngào. Những tán lá phe phẩy dịu dàng khiến nhịp tim tôi líu ríu, khó có thể cưỡng lại sự say mê chiêm ngưỡng. Loài ong đúng là rất cần mẫn, chăm chỉ. Chúng đã dậy từ lúc nào không biết, chúng thông minh đến mức biết được chỉ có thể tận hưởng mật hoa lộc vừng vào thời điểm này.
Đêm qua, lộc vừng đã nở rộ hết mình nên sáng nay, chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ đu đưa là cánh hoa lộc vừng đã chuẩn bị sẵn sàng rơi xuống. Chúng mang phong cách của loài hoa bung tỏa trọn vẹn rồi không ngần ngại ra đi. Xác hoa rơi đầy lối đi, sắc đỏ vẫn dội lên dưới ánh nắng ban mai thắm thiết. Hòa theo âm thanh ríu rít của đàn chim, hòa theo tiếng gọi của ngày… nắng ùa đến nhịp nhàng, nhanh chóng. Những tia nắng chói chang bắt đầu liên xiên khắp ngõ ngách, vườn ao, đồng ruộng.
Nắng bừng lên, nồng nã như ngọn lửa lớn dần. Đối với một đứa mơ mộng như tôi, trạng thái nào của nắng cũng đem lại sự thích thú chiêm nghiệm. Nhưng tôi cũng thấu hiểu, đỉnh điểm của nắng nóng đồng nghĩa với sự nhọc nhằn trên vai mẹ. Cái nắng khô và rát bỏng lân la đến tận lớp bùn, làm bàn chân mẹ tê dại, làm mái tóc mẹ cháy khét xác xơ.
Nắng làm rơm rạ bốc hơi, cỏ khô tỏa mùi ngai ngái. Người nông dân vất vả, cơ cực thêm vì nắng. Có khi giữa đồng, chỉ thèm có một cái bóng cây trú ngụ tạm trong mấy phút để xua đi cái vạt nắng rát bỏng đang hầm hập đổ xuống tấm lưng mình. Những lúc ấy, giá mà nắng nghe theo ước muốn của con người, dịu dàng đi một chút thì đáng yêu biết bao và nắng sẽ thật hoàn hảo.
Nhưng dù nắng có quái thế nào, khi trở về quê nhà, tôi vẫn dành góc nhỏ của mình để gom góp kỷ niệm với nắng, nó là một phần không thể thiếu trong túi ký ức của cuộc đời tôi, ăn sâu vào tâm hồn tôi. Bởi từ nắng, tôi đã cảm nhận được mùi hương rất riêng của mảnh đất chôn rau cắt rốn. Bởi từ nắng, tôi ngửi thấy và thấm thía giọt mồ hôi mặn mòi trên trán mẹ. Bởi từ nắng mà tôi đã lớn khôn…
Tôi chẳng thể nào giữ mãi cái tĩnh lặng, cái trong veo, cái nhẹ nhàng… của một sớm ban mai. Mọi thứ đang diễn ra hối hả như cuộc sống cần phải thế. Nắng đang đổ vàng lênh láng như mật trên đồng xa. Tôi bật dậy chạy ào ra phơi mình giữa nắng như chẳng sợ điều gì.