Mang trong mình căn bệnh kỳ lạ, khiến chân tay anh Nguyễn Đình Nhi và con trai Nguyễn Đình Vương (trú xã Tam Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam) co quắp, toàn thân nổi như vảy rắn, chảy máu và khó có thể làm được việc nặng.
Cha con ông Nhi sống nhờ vào số tiền trợ cấp người nghèo hằng tháng và thỉnh thoảng nhận quà từ các hội từ thiện |
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ và khốn khó không có cửa che chắn ngày trước, tài sản của hai cha con chẳng có gì ngoài chiếc giường và bộ bàn ghế đã xiêu vẹo. Mấy chục năm qua, anh Nhi không hiểu vì sao mình lại mắc căn bệnh lạ kỳ này. Toàn thân nổi màu ửng hồng, ngứa ngáy, vảy trắng như cá, gãi thì bong tróc chảy máu. Chân, tay đều co quắp không làm được việc gì.
Năm 1999, anh Nhi lấy vợ là chị Lê Thị Phượng. Cũng năm này, anh thấy ngứa ngáy toàn thân và da bắt đầu nứt nẻ, nổi vảy. Gia đình vì quá nghèo nên không thể đi chữa trị bệnh. Năm 2002, vợ chồng anh Nhi sinh con trai đầu lòng là Nguyễn Đình Vương. Đến khoảng 1 tuổi, chân tay cháu Vương cũng bắt đầu có triệu chứng giống như cha.
Lúc này, anh Nhi phát bệnh nặng, toàn thân nổi vảy, chảy máu phải nằm một chỗ. Chị Phượng thấy 2 cha con cùng mắc bệnh lạ nên không chịu nổi cú sốc, đau ốm liên miên rồi phát bệnh tâm thần phải đưa ra bệnh viện điều trị.
Cha con anh Nhi phải nương tựa nhau sống với căn bệnh lạ. Vương lên 5 tuổi, anh Nhi có đưa con ra trường để xin học 3 lần nhưng nhà trường không dám nhận. Bởi họ sợ căn bệnh của Vương sẽ lây cho các học sinh khác. Họ bảo cha con anh phải đi xét nghiệm máu, khám bệnh và có giấy của bác sỹ. Nếu chứng tỏ bệnh không lây thì mới có thể xét cho Vương đi học. Nhưng điều kiện không có, cái ăn cái mặc là nỗi lo hàng ngày thì sao cha con anh có thể… Biết hoàn cảnh của anh, chính quyền xét cho anh vào hộ nghèo để hỗ trợ. Nhưng chừng đó cũng chỉ đủ để cha con anh sống qua ngày, nào dám mơ ước tới những điều xa xôi khác.
Căn bệnh lạ khiến chân tay của 2 cha con ở Quảng Nam co quắp, toàn thân xuất hiện nhiều vảy sừng cứng và liên tục lột da như rắn rất đau đớn |
Vương đành thui thủ một mình ở nhà, cùng với căn bệnh kỳ lạ và sự xa lánh của mọi người. Những lúc vui buồn không có người chia sẻ, Vương lại lủi thủi ra sau nhà dùng cành cây khô vẽ lên đất những bức tranh theo trí tưởng tượng của mình. Một ngày với Vương vì thế mà cũng bớt dài đi. Năm 2014, khi báo chí tìm tới hoàn cảnh của hai cha con và gây được sự xúc động với cộng đồng, địa phương cũng đã có nhiều khoản hỗ trợ thêm, trường học cũng đã nhận Vương vào học, và cái nhìn của mọi ngươi về hai cha con “người rắn” đã không còn kỳ thị nữa. Tại đây, Vương bắt đầu nhận được sự đồng cảm, giúp đỡ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè. Biết hoàn cảnh đặc biệt của Vương, nhà trường cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất để em được hòa nhập và theo đuổi giấc mơ con chữ.
Từ đó, dù cuộc sống vẫn khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, hai cha con đã bớt đi những ngày tháng cùng cực. Ngôi nhà cấp 4 xiêu đổ ngày trước đã không còn, chính quyền địa phương vận động xây dựng một căn nhà mới khang trang hơn, không còn những ngày tháng lo sợ với mưa lớn, hay mùa bão nổi. Không chỉ vậy, nhiều nhà hảo tâm còn hỗ trợ cả tủ lạnh, tivi, máy giặt, máy lọc nước,... giúp cuộc sống của hai cha con bớt nhọc nhằn hơn. Vương cũng học lên cao hơn, luôn đạt những thành tích tốt trong học tập nhiều năm qua. Vương dù đã là cậu thanh niên 20 tuổi, nhưng do nhập học muộn nên hiện em đang học Lớp 8 - Trường THCS Lương Thế Vinh. Trong suốt những năm học vừa qua, Vương luôn đạt thành tích học tập rất tốt, nhiều lần đạt học sinh xuất sắc và lọt vào top đầu của trường.
Vương có một niềm mong ước với hội họa |
Chi duy có căn bệnh kỳ lạ này luôn hành hạ hai cha con mỗi khi trái gió trở trời, đặc biệt vào mùa khô, các vết nứt trên da lại rỉ máu, ngứa ngáy khắp thân thể, từ chân đến mặt đều bị bong tróc như rắn vào mùa thay da. Được sự hỗ trợ của nhiều người, anh Nhi cũng đưa Vương đi khắp các bệnh viện da liễu ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng, và TP.HCM. Nhưng các bệnh viện đều lắc đầu trước căn bệnh oái oăm này.
Vương có một niềm mong ước với hội họa, dù không học qua trường lớp hay được đầu tư bài bản, hàng ngày, ngoài việc học và phụ giúp bố làm các công việc nhà, hễ có thời gian rảnh, Vương lại mang giấy bút ra tập vẽ. Các bức tranh em vẽ thường về chủ đề cảnh đẹp quê hương, người lao động, cánh đồng, biển đảo,... lúc tiểu học, Vương đã vinh dự được nhà trường cử đi tham dự cuộc thi vẽ cấp huyện dành cho học sinh lớp 5 và em đã xuất sắc đạt giải nhất. Đặc biệt, Vương cũng từng đạt 2 giải ba trong các cuộc thi mỹ thuật cấp huyện. Những bức tranh được vẽ bởi đôi bàn tay tật nguyền, chứa đựng bao ước trong trẻo về một cuộc sống bình yên. Những bức vẽ của Vương đều mang gam màu tươi sáng, như chính mơ ước về cuộc sống tươi đẹp và khát khao vượt lên số phận lúc nào cũng hiện hữu trong em.
Vương ước mơ sẽ trở họa sỹ, để vẽ những bức tranh cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền từ chính đam mê của bản thân. Với căn bệnh kỳ lạ của mình, có thể con đường trở thành họa sĩ của “cậu bé người rắn” vẫn còn rất dài và gian nan. Nhưng với ước mơ giản đơn của mình, Vương đã và đang không ngừng nỗ lực để vượt lên số phận.