Hạnh phúc từ những điều giản dị, bình thường...

GN - Ta sinh ra, đầy đủ tay chân, được quấn mình trong chăn trắng mềm mại, được người ta coi trọng sức khỏe. Vậy là sự tiếp đón của thế giới dành cho ta cũng làm ta thực sự muốn sống tốt.

hanh phuc.jpg
Ta sinh ra có gia đình, mái ấm, có nơi chốn đi về quen thuộc, có những cánh tay ôm vào lòng và nhẹ lau nước mắt của mẹ cha, có ông bà chăm lo khi cha mẹ vắng nhà, có anh em cùng chia nhau miếng bánh,... đó là điều trên cả hạnh phúc. Để rồi khi lớn lên, khi ta đủ nhận thức, ta chợt nhận ra niềm hạnh phúc đã lâu mà ta ít khi bàn đến. Đó là ta có đôi mắt, ta có thể nhìn thế giới mẹ đã mang ta đến, ta có đôi tai để nghe những lời mà người ta yêu thương nói, nghe thấy được một trong những điều tuyệt vời nhất cuộc đời, đó là âm nhạc. Và ta nói được, hát được. Hạnh phúc không?

Nhiều người ước mơ được nhìn thấy bè bạn, nhiều người ước mơ được biết âm thanh là thế nào, nhiều người muốn gửi những lời ngọt ngào đến với người mình yêu. Hạnh phúc của họ là những mắt xích đơn côi, không được trọn đầy... Ta có điều mà họ không có!

Điều gì hạnh phúc nữa? Khi sớm mai thức dậy ta thấy nụ cười của mẹ, trên tay mẹ chiếc áo sơ-mi trắng, quần tây xanh. Đến trường. Một niềm vui lớn, gặp gỡ và làm quen bè bạn, thầy cô. Nhưng cũng không ít những đứa trẻ ngoài kia, nhìn bạn bè đồng lứa đi học mà tủi vì gia đình không đủ điều kiện, tủi vì bơ vơ không nhà, không người thân. Cũng ước được một lần bước chân đến trường, cũng ước được ngủ quên trên trang sách...

Và hạnh phúc, đi học trở về nhà, cơm canh sẵn ở đó, có vòng tay bà ngoại ôm siết vào lòng, hôn lên trán. Anh trai thì mua cho bim bim, mẹ mua cho áo mới, hai con cún gắn bó như người bạn thì quấn dưới chân. Ta hạnh phúc vì ta có thú cưng, khi nhiều đứa trẻ thích nuôi một con chó, một con mèo mà bị mẹ cấm đoán. Mẹ ta chìu ta, hơn nữa, mẹ còn yêu động vật. À! Ra là vì ta là con của mẹ...

Ta có nhà để về, để nhớ, để mong, để vẫn có thể cười vui dù cả thế giới ngoài kia có quay lưng lại… Mỗi lúc buồn, quá đau khi phải đối mặt với điều gì khó chấp nhận, ta có đôi chân để chạy thật nhanh đến nơi mà chỉ có ta thôi, vang lên bao nhiêu câu chuyện. Ta có đôi tay chạm vào má người mình thương ấm áp, sờ được vào cánh hoa ngát hương... Và đó, cũng là mong muốn của nhiều người nữa...

Ta hạnh phúc vì ta có những người hàng xóm, những người sẵn sàng chung tay giúp đỡ lúc khó khăn, lúc họ hàng xa chưa kịp đến. Không chỉ những người ta đã quen đã biết, ta hạnh phúc vì những người lạ, dù là người qua đường cũng sẵn sàng nắm tay kéo ta đứng dậy lúc vấp ngã. Ta hạnh phúc vì có bạn tốt, chung đường về, đèo nhau trên xe, cùng ăn bánh, uống nước ngọt, cùng làm bài tập, cùng tán gẫu mỗi ngày... Đó là thứ tình thiêng liêng, bạn và bè vốn đến với nhau rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng giữ được hay không là do ta.

Cuộc sống vốn nhiều cái mơ hồ, cứ nghĩ mình hạnh phúc cũng chẳng mất gì đâu. Những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mới thực là nguyên do tạo nên bất hạnh. Cuộc đời con người chỉ có một, không ai sống thay ai được. Ta hạnh phúc, ta phải hạnh phúc khi ta đã có những người yêu thương, có những điều rất đỗi bình thường. Hạnh phúc cho dù có là ai trên đời, để kiếp nào đi nữa, ta vẫn là chính ta.
Nguyễn Trương Khánh Thi

Trang Phật giáo - Tuổi trẻ chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.