Đặc biệt, Phật giáo, vốn là một trong những tôn giáo lâu đời nhất của bán đảo này, đang ngày càng bén rễ sâu sắc vào lối sống thường nhật của người dân nơi đây, không phải như một tín ngưỡng phải tuyên xưng, mà như một nếp sống mang lại bình an và tỉnh thức. Đây là một xu hướng toàn cầu được gọi là tâm linh nhưng không tôn giáo (Spiritual But Not Religious – SBNR).
Tâm linh không biến mất mà chỉ thay đổi hình thức
Theo khảo sát của Gallup Korea năm 2021, có đến 60% người Hàn Quốc không theo bất kỳ tôn giáo nào, con số này đã tăng lên đáng kể so với mức 50% năm 2014. Các cơ sở tôn giáo từng đông nghẹt giờ đây thưa thớt tín đồ, và số lượng người chính thức xác nhận mình là Phật tử cũng đã giảm dần qua năm tháng. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý là người dân Hàn Quốc không hề “vô thần” theo định nghĩa phương Tây. Bởi vì họ chỉ không còn chính thức xác nhận bản thân thuộc về các tổ chức, giáo quyền hay hệ thống giáo điều nào đó, nhưng họ vẫn tin vào một điều sâu xa hơn cả danh xưng tín đồ, đó chính là sự an bình, tỉnh thức và kết nối với nội tâm từ phương pháp tu tập của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.
Giáo sư Chung Jae-young, thuộc Trường Sau đại học Thần học Thực hành ở Icheon (tỉnh Gyeonggi), là người đã nghiên cứu sâu về nhóm người SBNR tại Hàn Quốc. Trong một nghiên cứu vào năm 2024 với 1.000 người không theo tôn giáo, ông phát hiện ra rằng 24% trong số đó tuy không gắn bó với tổ chức tôn giáo, nhưng vẫn thực hành đời sống tâm linh.
“Có người gọi hiện tượng này là ‘phi tôn giáo hóa’ (de-religionization), nhưng tôi lại thấy đây là một quá trình ‘tái tôn giáo hóa’ (re-religionization). Người dân Hàn Quốc không hề từ bỏ tâm linh. Họ chỉ không còn muốn bị ràng buộc bởi danh xưng, giáo điều, phân cấp và hệ thống tổ chức tôn giáo. Họ chỉ tìm kiếm điều gì đó mang tính cá nhân, trực tiếp và giúp họ sống tốt hơn mỗi ngày”, Giáo sư Brian Somers, chuyên gia nghiên cứu Phật học tại Đại học Dongguk, nhận định.
Và theo ông, đó cũng chính là lý do khiến cho Phật giáo, nhất là Thiền tông, ngày càng trở nên gần gũi: “Thiền không yêu cầu bạn phải tin vào một đấng tối cao nào đó. Phương pháp này chỉ cần bạn quay lại để soi sáng chính mình.”
Không cần phải có danh xưng để sống theo Phật
Hình ảnh của người sống đời chánh niệm ở Hàn Quốc không còn là các sư thầy trong chùa hay các tín đồ đi chùa vào mỗi ngày lễ. Đó có thể là một nhân viên công sở dành 15 phút mỗi sáng để thiền, một sinh viên lặng lẽ ngồi thở trong thư viện, hay một người mẹ nội trợ dừng lại vài giây trước khi nổi giận để “nhận diện cảm xúc”; tất cả đều đang thực hành chánh niệm theo tinh thần Phật giáo, mặc dù không ai trong số họ tự nhận mình là “Phật tử”.
Lee Ji-hoon, 29 tuổi, nhà thiết kế đồ họa tại Seoul, từng lớn lên trong gia đình đã từ bỏ tôn giáo vốn có của gia đình từ năm 20 tuổi. Tuy vậy, mối quan tâm đến những câu hỏi lớn của cuộc sống vẫn chưa bao giờ rời bỏ anh. Anh chia sẻ: “Mình không còn tin vào thượng đế như ba mẹ mình nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy có điều gì đó sâu sắc hơn và vượt lên trên cuộc sống vật chất này.” Một người bạn đã giới thiệu Ji-hoon đến với chương trình templestay, và trải nghiệm ấy đã thay đổi cách anh nhìn nhận về đời sống tâm linh. Sau khi sống trong chùa trong một thời gian ngắn, tập thiền, ăn chay và nghe pháp thoại như những vị Tăng sĩ trong chùa, Ji-hoon nhận ra rằng: Anh không cần theo tôn giáo nào để cảm nhận được sự bình an. “Thiền giúp mình làm dịu tâm trí, và mình thấy một sự an yên mà lâu lắm rồi không cảm nhận được. Mình không nghĩ mình là Phật tử, nhưng mình thực sự thấy được giá trị trong những thực hành đó”.
![]() |
Thiền không còn là “đặc quyền” của người tu mà nay phương pháp này đã trở thành một kỹ năng sống được giới trẻ và dân văn phòng đón nhận như một công cụ chữa lành, quản lý cảm xúc và làm việc hiệu quả |
Templestay: Khi tu viện trở thành nơi dưỡng tâm thức của đại chúng
Chương trình templestay, ban đầu được khởi xướng bởi tông phái Tào Khê của Phật giáo Hàn Quốc, vốn là một nỗ lực quảng bá đời sống tu học của chư Tăng đến với quần chúng. Nhưng sau hơn hai thập kỷ phát triển, templestay đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa Hàn Quốc, thu hút hàng trăm nghìn người mỗi năm.
Chỉ riêng năm 2024, gần 620.000 người đã tham gia chương trình templestay, một con số kỷ lục. Và phần lớn trong số những người tham gia lại không phải là Phật tử.
Trong buổi họp báo ngày 12-2, Thượng tọa Mandang, Giám đốc Tổng cục Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, đơn vị quản lý templestay, phát biểu: “Mọi người đến đây vì nhiều lý do: để giải tỏa căng thẳng, để soi xét bản thân, hay đơn giản là để thoát khỏi guồng quay thường nhật. Không phải ai cũng muốn trở thành Phật tử. Họ chỉ tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.”
Vì sao Phật giáo thích nghi dễ dàng hơn?
Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo lớn thứ hai tại Hàn Quốc. Theo khảo sát năm 2024 của Hankook Research với 22.000 người tham gia, 51% không theo tôn giáo nào, 20% là Tin Lành, 17% là Phật tử, và 11% là Thiên Chúa giáo.
Khác với những tôn giáo khác đang loay hoay trong việc giữ chân giới trẻ, Phật giáo lại đang thu hút sự quan tâm của nhóm SBNR. Một phần lý do là bởi trọng tâm của Phật giáo, đặc biệt là Thiền tông, luôn nằm ở kinh nghiệm trực tiếp và không dựa trên niềm tin cứng nhắc.
Một trong những thành công lớn của Phật giáo Hàn Quốc là đưa chánh niệm và thiền định vượt ra khỏi khuôn viên của nhà chùa để đi vào giữa đời sống hiện đại. Nhiều trường đại học, đặc biệt là Đại học Dongguk, đã lồng ghép thiền và tâm lý học Phật giáo vào chương trình giảng dạy. Để thích nghi, các tổ chức Phật giáo ở Hàn Quốc đã chuyển ngữ các giáo lý của mình theo ngôn ngữ của sức khỏe tinh thần và tâm lý học. Ngoài ra, các công ty tổ chức khóa thiền cho nhân viên, các startup phát triển ứng dụng thiền theo phong cách “K-meditation”, một phương pháp thiền của Phật giáo Hàn Quốc với tinh thần nhập thế.
Thiền không còn là “đặc quyền” của người tu mà nay phương pháp này đã trở thành một kỹ năng sống được giới trẻ và dân văn phòng đón nhận như một công cụ chữa lành, quản lý cảm xúc và làm việc hiệu quả. “Tâm linh đang được thế tục hóa, nhưng trong quá trình đó, Phật giáo lại tìm được chỗ đứng vững chắc hơn bao giờ hết”, Giáo sư Somers nhận định.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Có một ranh giới mong manh giữa việc làm cho Phật giáo dễ tiếp cận hơn và việc biến nó thành một xu hướng tự lực kiểu ‘self-help’. Câu hỏi đặt ra là: Liệu những phương pháp mới này có giữ được chiều sâu và nền tảng đạo đức của Phật pháp, hay chỉ đơn thuần là cách thư giãn cá nhân tách rời khỏi bối cảnh nguyên thủy?”.
Tại Hàn Quốc hiện nay, có thể bạn sẽ gặp một người không chính thức tự xưng mình là tín đồ, nhưng vẫn sống một cách rất “Phật giáo”: ăn uống chánh niệm, hành xử từ bi, suy tư sâu sắc, thiền mỗi sáng, và buông xả những gì không cần thiết. Những con người ấy không cần tuyên xưng đức tin, vì đức tin của họ nằm trong từng hơi thở, từng bước chân, từng cách họ sống với chính mình và với người khác.
Như lời Kim Min-ji, 35 tuổi, một chuyên viên tiếp thị tự nhận là bất khả tri nhưng thường xuyên đi thiền: “Tôi không biết mình có bao giờ theo một tôn giáo nào không. Nhưng mỗi lần ngồi yên lặng, chỉ theo dõi hơi thở, tôi cảm thấy mình kết nối với điều gì đó lớn hơn. Có lẽ như vậy là đủ”.
Phật giáo tại Hàn Quốc đang trải qua một hình thái mới, từ tôn giáo có tổ chức trở thành lối sống văn hóa. Không còn bó hẹp trong hình thức lễ nghi hay hệ thống giáo quyền, Phật giáo đi vào đời sống thường ngày như một dòng chảy âm thầm, nơi thiền, chánh niệm và từ bi trở thành phần tự nhiên của cuộc sống. Dù mọi người không xưng danh “Phật tử”, nhưng nếu hiểu Phật giáo là nghệ thuật sống tỉnh thức, thì rõ ràng rằng Phật giáo chưa bao giờ hiện diện nhiều trong đời sống người Hàn như lúc này.
Tâm Tuệ tổng hợp, từ koreaherald.com