Và trong suốt cả bốn mùa, tôi thích nhất hình ảnh lửa ngọt chiều cuối năm. Lửa ngày cuối năm bao giờ cũng ấm nồng và khiến con người ta nhận ra giá trị của nó, kéo người với người trong gia đình gần lại với nhau nhiều hơn.
Mùi cơm ấm chiều cuối năm có một sức mạnh vô hình gợi nhớ, thức dậy nỗi niềm yêu thương. Cũng vẫn là sự trở về, là những bữa cơm chiều bên gia đình vậy thôi, nhưng giữa ngày hè nóng nực chẳng dễ dàng nhận ra. Chỉ trong hơi thở mùa lạnh se se, khi một năm chuẩn bị đi qua, khi con người ta khát khao sự trở về, sum họp thì những nghĩa tình, thương yêu thức dậy thật nhiều.
Ai đó chưa một lần đi xa và trở về một ngày cuối năm, cởi áo khoác ngoài, rũ bỏ buốt giá bên ngoài thềm mưa, chắc chắn không thể cảm được niềm hạnh phúc tột cùng của những mảnh mây trời lang thang về lại với những gì gần gụi thân quen, với hơi ấm của một miền yêu thương như lửa ngọt hồng từ bàn tay mẹ cả đời đã ấm, đã bao dung…
Sự vĩ đại của mỗi người mẹ thường không lấp lánh dát vàng, hay tô son đậm phấn. Nó thô mộc như cuộc sống thường ngày, như đôi bàn tay trần mùa đông vẫn vọc vào nước lạnh căm làm hàng quà kịp bán vào buổi sớm mai đường dài chợ quê. Như cái nón sờn chênh vênh trong gió cùng hai đứa con nhỏ ngác ngơ nhìn ngày trôi theo những vòng bánh xe tảo tần này, theo bàn chân mỏi rong dài trên phố mùa đông.
Và như ngọn lửa trong căn bếp một chiều cuối năm ngọt ngào tình yêu thương, qua tháng qua năm ru hồn thanh khiết.