GN - Cắc Cớ và Nghiêm Nghị chụp được một con cào cào tuyệt đẹp, toàn thân phủ một màu đỏ sáng lấp lánh. Hai chị em quyết định đặt tên cho nó là Cào Cào Cánh Đỏ.
Trong khi Cắc Cớ và Nghiêm Nghị còn đang túm chặt lấy cào cào, chưa biết phải làm gì, thì Mũi To đề nghị bắt nó giã gạo. Mũi To cầm hai cái giò của cào cào, thả lỏng nó ra, thế là cào cào búng lấy búng để, trông như đang giã gạo. Rằng vui thì thật là vui, nhưng Cắc Cớ cảm thấy tội nghiệp cào cào:
- Thôi thả nó ra đi! Chắc nó mệt rồi đó!
- Mày khùng quá! Nó là con cào cào chứ có phải con chó đâu mà sợ nó mệt! - Mũi To cười khẩy.
- Thì cào cào cũng là con mà! Nó cũng biết mệt chứ!
- Nhưng không ai tội nghiệp “con” cào cào cả! - Mũi To cố giải thích - Tụi thằng Hòa toàn bắt cào cào cho chim ăn.
Cắc Cớ đuối lý, không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết nhìn con cào cào đang đập cánh yếu ớt một cách sốt ruột.
Cuối cùng thì Mũi To cũng trả lại con cào cào cho Cắc Cớ và Nghiêm Nghị. Nhưng có vẻ con cào cào không bình thường, một chân của nó xụi ra, không còn co duỗi nữa. Nghiêm Nghị khẽ kêu lên:
- Thôi rồi! Nó bị gãy chân rồi!
Cắc Cớ nâng một chân cào cào lên thì quả đúng như vậy. Một chân cào cào đã gãy, không còn cử động được.
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị nhìn nhau:
- Làm sao bây giờ?
- Chắc là nó đau lắm!
- Nghiêm Nghị thấy ông Sáu bị té gãy chân, bó bột cứng ngắc. Hay là mình cũng làm như vậy?
- Ừ, được đó!
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị chạy tuốt vào bếp, lục tung cái bếp của mẹ, cuối cùng cũng tìm ra được bịch bột năng mẹ để chiên chuối chiên. Thôi thì cũng là bột. Hai đứa hì hụi nhào bột với nước rồi trét lên chân gãy của con cào cào.
Cả Cắc Cớ, Nghiêm Nghị, Cào Cào đều mệt lử, nằm vật ra dưới gốc me.
- Khi nào thì nó lành cái chân Cắc Cớ há?
- Không biết! Chắc là tới chiều.
Cắc Cớ nói vậy vì chiều là một khái niệm rất xa với tụi nó. Một ngày của tụi nó rất dài, hết mưa rồi nắng, hết mây trắng rồi mây tím, hết trò chơi đồ hàng thì tới trò tìm bắt con cút hay lủi rất nhanh trong cát nóng. Vì vậy, từ giờ tới chiều, chắc là đủ cho cái chân của Cào Cào lành lại, rồi tụi nó sẽ thả cho Cào Cào về nhà.
Minh họa của Họa sĩ Nhuận Thường
Trưa nóng hừng hực, thi thoảng châm vài ngọn gió mát lừ. Hai chị em Cắc Cớ, Nghiêm Nghị ngủ luôn dưới gốc me, có trải cái áo mưa mỏng của mẹ. Bỗng có tiếng khóc thút thít vang lên bên tai làm cho Nghiêm Nghị tỉnh giấc. Nó quan sát xung quanh, không có ai ngoài nó và Cắc Cớ đang ngáy khò khò. Tiếng sụt sịt vẫn vang lên. Nghiêm Nghị lắng tai nghe một hồi thì phát hiện ra tiếng sụt sịt phát ra từ con… cào cào. Trời đất! Sao cào cào lại có thể khóc nhỉ! Nghiêm Nghị lay Cắc Cớ dậy.
- Dậy! Dậy mau lên! Coi nè!
Cắc Cớ ú ớ:
- Để tao ngủ! Coi cái gì!
- Con cào cào!
- Nó lành chân rồi hả? - Cắc Cớ tỉnh hẳn ngủ.
- Không! Nó khóc!
- Tưởng gì! Thì nó đau quá nó khóc chứ sao!
- Cào cào cũng biết khóc hả?
- Ờ ha!
Cắc Cớ vùng dậy rất nhanh. Nó và Nghiêm Nghị nhìn Cào Cào thom lom. Cào Cào hình như không hay biết, vẫn khóc sụt sịt chưa thôi.
Cắc Cớ rụt rè hỏi:
- Nè Cào Cào! Bạn đau lắm hả?
- Hic hic! Hu hu hu! - Cào Cào òa lên nức nở - Chân tôi gãy rồi, làm sao tôi đến đồng Cỏ Mật được đây!
- Đồng Cỏ Mật hả? Là ở đâu? - Cắc Cớ và Nghiêm Nghị đồng thanh hỏi.
- Là ở xa đây lắm! Phải qua khỏi khu vườn này, băng qua một cánh đồng rồi lội qua một con suối nữa! Mà giờ tôi bị thương thế này, hết hy vọng tới đó được rồi! Ôi những đứa bạn của tôi, giờ này chắc chúng nó sắp tới nơi rồi!
- Nhưng ở đó có gì hay? Vườn của tụi mình cũng có đầy cỏ mật nè, ngon lắm! Để tụi mình hái cho bạn ăn nha! - Cắc Cớ đề nghị.
- Hu hu hu! - Cào Cào càng khóc to hơn - Làm sao mà so được với đồng Cỏ Mật. Ở đó, cây cỏ nào cũng xanh non mà ngọt ngào như mật, thơm ơi là thơm. Tôi còn nghe nói, ai mà ăn được thứ cỏ đó thì có sức khỏe phi thường nữa! Ôi ôi ôi… Nếu mà tôi không bị gãy chân thì tôi cũng đang đến gần đồng Cỏ Mật rồi.
Cào cào tiếp tục rên rỉ, xuýt xoa tiếc nuối. Cắc Cớ và Nghiêm Nghị nhìn nhau, ân hận vì đã bắt Cào Cào, làm lỡ cuộc hành trình ao ước của nó. Nghiêm Nghị dỗ dành:
- Thôi không tới được đồng Cỏ Mật thì ở lại đây với tụi mình. Tụi mình sẽ hái trái Trứng Vịt cho bạn ăn, dẫn bạn trèo lên ngọn ổi ngắm mây…
- Không không! Không gì có thể so sánh được với đồng Cỏ Mật! Đó là mơ ước cả đời của dòng họ cào cào châu chấu. Nếu không tới được đó thì tôi sẽ sống ân hận cả đời! - Cào Cào gục mặt nức nở.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nhỉ? Câu hỏi đó vang vang trong đầu Cắc Cớ và Nghiêm Nghị. Hay là… Cắc Cớ thì thầm: “Tao cũng muốn biết đồng Cỏ Mật ra sao!” “Nhưng mẹ sẽ không cho đi đâu!” “Mình đi lén!” “Làm sao lén?” “Tao có cách này!”.
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị phải cống nộp cho Mũi To 2 trái chuối - phần ăn xế của hai đứa, để Mũi To giúp hai đứa trốn ngủ trưa. Hai đứa đã chuồn ra ngoài từ lúc nào mà Mũi To vẫn nằm trên giường, rủ rỉ kể chuyện. Bên ngoài mẹ yên tâm là ba anh em đang chuẩn bị ngủ trưa.
Trong khi đó, Cắc Cớ cùng Nghiêm Nghị đưa Cào Cào Cánh Đỏ ra khỏi khu vườn, bắt đầu hành trình tìm đồng Cỏ Mật.
Lạ thay, vừa ra khỏi khu vườn quen thuộc, chân Cắc Cớ và Nghiêm Nghị như bay trên không, nhẹ bổng và hứng khởi. Đồng Cỏ Mật, đồng Cỏ Mật! Chưa cần biết đó là đâu, nhưng hai chị em đã được dịp rời khỏi vườn nhà, sải bước trên những cánh đồng xa. Cào Cào cũng nức lòng, vỗ cánh phành phạch khi đang đứng trên vai Nghiêm Nghị. Cả ba đang ôm một niềm nao nức trong lòng, không ai kém ai cả. Cắc Cớ, Nghiêm Nghị quên mệt, còn Cào Cào thì quên cả vết thương ở chân. Tất cả chúng đều như tung cánh trên trời cao.
Cả ba đứa đi mãi trên đồng xa, băng qua ruộng lúa buổi chiều vàng im vắng, chỉ có tiếng gọi nhau của những chú chim đi mót lúa còn sót lại trên đồng, băng qua thung lũng Cỏ Thơm có từng đàn Bò Vàng thong dong gặm cỏ, vài chú Cò Trắng lẽo đẽo theo chân Bò Vàng để tranh thủ rỉa từng con bọ bám trên người bò.
Chúng đi xuyên màn đêm mát hơi sương, lấp lánh ánh sao tỏa từ trời cao, tiếng cỏ đêm rì rầm trong nền nhạc réo rắt của bản vĩ cầm mà một ban nhạc Dế Mèn nào đó đang chơi.
Rồi ban mai òa vỡ ánh mặt trời chiếu ngàn tia nắng ấm, làm bừng dậy muôn loài ở đồng Cỏ Mật - mơ ước cả đời của Cào Cào Cánh Đỏ.
Minh họa của Họa sĩ Nhuận Thường
Đồng Cỏ Mật, cánh đồng trong mơ của Cào Cào Cánh Đỏ đã hiện ra trước mắt. Cắc Cớ và Nghiêm Nghị há hốc mồm với quang cảnh trước mắt: từng đàn châu chấu cào cào bay rập rờn trên đồng cỏ xanh nõn, điểm xuyết những bông hoa đủ màu đỏ, vàng, tím… Những cánh cào cào trên đồng cỏ thi nhau xòe cụp, khoe bộ cánh tinh tươm, đồng thời phát ra âm thanh xoèn xoẹt thật vui tai.
Cào Cào Cánh Đỏ vui sướng quá, nó cũng cố xòe cánh, tung chân để bay lên, quên mất là một chân của nó đang bị thương. Chú Cào Cào đáng thương nhào khỏi vai Nghiêm Nghị, rơi thẳng xuống đất. Cắc Cớ và Nghiêm Nghị vội nhảy tới, toan đỡ Cào Cào lên, nhưng Cào Cào hét lên:
- Kệ tôi! Kệ tôi! Tôi phải bay bằng cánh của mình, nhảy bằng chân của mình, trên cánh đồng Cỏ Mật này!
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị đứng sững lại, nhìn Cào Cào đang nỗ lực bò từng chút một. Chân Cào Cào không ngừng búng tanh tách, mới đầu có vẻ đau đớn nhưng Cào Cào mặc kệ, ra sức bung đôi chân phủ gai của mình ra.
Cào Cào mệt quá, duỗi chân, nằm thở hổn hển. Cắc Cớ và Nghiêm Nghị rất lo lắng, muốn ngăn không cho Cào Cào cố sức, nhưng Cào Cào đã gạt hai bạn ra, lại tập lại từ đầu, búng chân, đau, thở dốc, lại búng chân.
Sau những nỗ lực không cùng, cuối cùng Cào Cào cũng đã có một cú búng thật lực, tung mình lên cao, cánh Cào Cào xòe ra, đỏ thắm, chấp chới giữa trời cao. Cào Cào bay lên chao liệng giữa đồng cỏ Mật, miệng hét lên vui sướng:
- Tôi bay được rồi! Tôi tới được đồng Cỏ Mật rồi! Ôi vui quá! Ôi vui quá!
Cào Cào cứ mải mê bay lượn, say sưa ngắm nhìn đồng cỏ với ánh mắt chứa chan hạnh phúc. Mùi cỏ thơm dậy lên cánh mũi phập phồng của cậu ta. Những nàng châu chấu xanh đỏ cũng búng mình bay lên, rập rờn quanh Cào Cào. Những cô bướm cánh áo lòe loẹt cũng sải cánh bay theo, làm thành một đám rước rực rỡ trên trời cao. Cào Cào trở thành tâm điểm của đám rước, cùng các bạn bay lên bay xuống, trên cánh áo mình lấp lánh ánh nắng ban mai.
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị mải dõi theo đàn cào cào châu chấu và bướm, lòng cũng hân hoan vô cùng. Vậy là hai đứa đã đưa được Cào Cào Cánh Đỏ tới đồng Cỏ Mật, thỏa lòng ao ước từ bé của Cào Cào. Hai chị em cũng được chứng kiến một quang cảnh đẹp như thế giới thần tiên mà hai đứa vẫn nghe ba kể trong truyện cổ tích: những bông hoa đua nhau nở trên đồng cỏ xanh bao la, những đàn cào cào châu chấu, bươm bướm và cả chuồn chuồn bay lượn rợp trời, lóng lánh muôn ngàn màu sắc…
Chợt Cắc Cớ buột miệng:
- Phải chi có Mũi To ở đây ha! Chắc là Mũi To cũng thích mê cho coi!
Nghiêm Nghị ngẩn ra, rồi nó hoảng hốt:
- Thôi chết rồi! Mũi To giấu mẹ cho mình trốn ngủ trưa, vậy mà mình đi tới giờ này! Hết buổi trưa, buổi tối, giờ tới buổi sáng rồi, chắc là mẹ lo lắm!
- Ừ ha! Mẹ sẽ chạy đi tìm mình, rồi mẹ không thấy đâu, rồi mẹ sẽ khóc huhu. - Cắc Cớ lo lắng.
- Mẹ sẽ đánh đòn Mũi To…
- Mũi To cũng khóc huhu…
- Mình về thôi! Về thôi!
- Nhưng còn Cào Cào? - Cắc Cớ lại lo lắng. Chân của Cào Cào vẫn còn đau mà…
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị cùng nhìn lên trời. Cào Cào vẫn đang vui đùa cùng các bạn. Một bạn châu chấu còn ngắt một ngọn cỏ Mật nõn mớm cho Cào Cào Cánh Đỏ. Cào Cào Cánh Đỏ nhìn các bạn đầy biết ơn, ngoạm lấy ngọn cỏ thơm ngon.
Dường như Cào Cào đã lành hẳn vết thương, nhờ được nhấm cỏ non trên đồng Cỏ Mật, hay nhờ niềm hân hoan vui sướng đang trào dâng làm nên sức mạnh thần kỳ cho Cào Cào Cánh Đỏ?
Nghiêm Nghị huých tay Cắc Cớ:
- Thấy không! Cào Cào Cánh Đỏ ăn cỏ Mật ở đồng Cỏ Mật, có sức khỏe phi thường nên lành vết thương, hết đau chân rồi.
- Nhưng Cào Cào sẽ nhớ mình!
- Không đâu! Cào Cào sẽ không cần tụi mình nữa đâu!
- Không cần mình nữa hả? Sao vậy? Mình đưa Cào Cào tới đây mà!
- Vì Cào Cào Cánh Đỏ đã có bạn rồi. Bạn của Cào Cào là Châu Chấu, là Bươm Bướm, Chuồn Chuồn… Giống như bạn của tụi mình là Mũi To, Miu Tai Trắng, Bò Lông Vàng. Mọi người đang chờ mình, về đi!
Cắc Cớ vẫn nuối tiếc nhìn theo Cào Cào và các bạn. Nghiêm Nghị nắm tay Cắc Cớ kéo đi.
Hai đứa chạy trên cánh đồng Cỏ Mật, những bông hoa dại dúi dúi vào chân như níu kéo. Hai đứa băng qua ánh mặt trời đang trải nắng vàng sóng sánh, qua những cánh cào cào châu chấu rập rờn xòe cánh mỏng, băng qua bóng đêm ướt đẫm làn sương và hương đất ngất ngây, những bài ca đêm du dương của các chú vĩ cầm dế mèn đang kéo đàn không mệt mỏi… Tất cả vụt qua mặt Cắc Cớ và Nghiêm Nghị, như có một làn mây mát lạnh tràn qua, vương vấn rồi trôi đi mất. Lại một đợt mây mát lạnh khác tràn qua, cứ thế cho tới khi chúng bước chân ra khỏi bóng đêm, nắng chiều ló dạng rồi cũng lùi lại, giống như có ai đó cầm chiếc đồng hồ thời gian mà quay ngược kim lại, trở về ngày hôm qua. Chúng tiếp tục băng qua thung lũng Cỏ Thơm cùng với Bò Vàng, Cò Trắng, băng qua đồng lúa sau mùa gặt, đang dập dìu cánh chim bay lên lượn xuống để mót lúa… Cánh đồng sau nhà đã dần hiện ra.
Cuối cùng thì Cắc Cớ và Nghiêm Nghị cũng về tới nhà, đứng trước cái giường ba anh em vẫn nằm ngủ mỗi buổi trưa, kim đồng hồ trên đầu giường chỉ 1 giờ trưa, và mẹ đang ngủ, thở đều ở giường bên cạnh. Mũi To chưa ngủ, mở mắt thao láo, nhìn hai đứa nó gằn giọng:
- Tụi mày làm cái giống gì lâu lắc vậy? Lúc nãy mẹ vừa ngó vô giường, xém tí nữa là lộ chuyện rồi! Hai trái chuối của tụi mày sao đền được mấy cây roi mẹ quất mông tao chớ!
Mũi To nói một tràng, Cắc Cớ và Nghiêm Nghị im lặng cúi đầu đứng nghe. Mũi To nói hả rồi thì hứ một cái rồi quay lưng vào tường, yên tâm nhắm mắt ngủ. Nghiêm Nghị bấy giờ mới quay qua bấm Cắc Cớ:
- Cắc Cớ! Sao bây giờ vẫn là buổi trưa? Mình đã đi hết một ngày mà…
- Suỵt! Lên giường ngủ đi, mẹ dậy bây giờ!
Cắc Cớ và Nghiêm Nghị leo lên giường, nằm im thin thít, nhưng bụng đứa nào cũng thắc mắc quá chừng. Không nhịn được nữa, Cắc Cớ quay qua khều Mũi To:
- Mũi To! Tụi em đi bao lâu rồi?
- Mày khùng hả? Đi cả tiếng đồng hồ! Làm tao chờ sốt ruột bắt chết hà! Bộ tụi mày ngủ quên ngoài gốc me hay sao vậy?
- Đâu có…
Nghiêm Nghị nằm nghe cuộc đối thoại, rồi không dừng được, nó lên tiếng:
- Tụi em đưa Cào Cào tới đồng Cỏ Mật, nó lành vết thương, rồi còn bay lên được nữa á!
- Ê! Tụi mày mơ ngủ hả? Đồng Cỏ Mật nào? Con Cào Cào đó bị gãy chân rồi, không bao giờ lành được đâu!
- Thiệt mà! - Cắc Cớ cố giải thích - Tụi em đưa Cào Cào đi, hết chiều, qua đêm, tới sáng mai mới tới đồng Cỏ Mật…
- Tụi mày đang mớ ngủ hả? Nãy giờ ngủ gốc me đã rồi vô đây không ngủ, quậy tao phải không? Để yên cho tao ngủ, không tao méc mẹ đó!
Mũi To nói rồi quay lưng vào vách ngủ tiếp. Cắc Cớ và Nghiêm Nghị quay nhìn nhau khó hiểu.
Tiếng ngáy của Mũi To đã vang lên đều đặn, mà lòng Cắc Cớ và Nghiêm Nghị vẫn chưa thôi băn khoăn. Có lẽ nào, hành trình dài vừa rồi của tụi nó chỉ kéo dài một giờ đồng hồ? Có lẽ nào đồng Cỏ Mật, Cào Cào, Châu Chấu, Bươm Bướm, Chuồn Chuồn, hoa dại, tiếng vĩ cầm trong đêm của Dế Mèn, tất cả chỉ là một giấc mơ trưa?
Nếu vậy thì, Cào Cào Cánh Đỏ bị thương một chân, giờ đã đi đâu?
Đi đâu đi đâu đi đâu?
Dẫu thế nào thì Nghiêm Nghị vẫn tin là mọi chuyện đã diễn ra thật chứ không phải là mơ.
Còn Cắc Cớ thì đã có đôi chút bâng khuâng. Có thể lắm, đó chỉ là một giấc mơ. Rồi mọi trò vui ngày hôm nay của chúng nó cũng sẽ chỉ còn là những giấc mơ…
Cắc Cớ nhìn qua Nghiêm Nghị, nó cũng đã thở đều đặn, gương mặt như đang mỉm cười. Một giấc mơ đẹp, phải không Nghiêm Nghị?