Sở dĩ tôi làm như thế vì cái hiệu quả tích cực của nó: Nó khiến việc học tập hầu như không cần một sự cố gắng nào.
Ảnh minh họa
Bài tập không dễ: Hãy xây dựng một phép ẩn dụ trong bài viết của bạn về danh mục đầu tư trong học kỳ này (bạn đã học rồi). Tôi yêu cầu mỗi sinh viên vẽ và tô màu “phép ẩn dụ” này. Thay vì là những giây phút ngạc nhiên thú vị, nó lại trở thành một thoáng khám phá, một thoáng sẻ chia, một ý định thầm lặng.
Cả lớp cắm cúi viết. Ánh nắng mùa thu tràn vào lớp học xuyên qua cửa sổ. Một đoạn nhạc từ laptop của một sinh viên đang chơi bài Florence and the Machine. Đây là phút giây mà tâm hồn người giáo viên cảm thấy sung sướng nhất: cả lớp chỉ nghe thấy âm thanh lách cách, sột soạt của viết chì viết trên giấy, tiếng bút màu sáp, tiếng phấn màu tô trên giấy.
Tôi đi đến giữa lớp để lấy thêm màu, hoặc lấy thêm một cái bánh bích quy sô-cô-la khác mà một sinh viên của tôi đã mang đến để cùng ăn.
Viết là học. Tôi không biết vì sao tiến trình học này theo cách này (mà bạn rất thích) lại không được xem là nghiêm túc? Tại sao học một cách “không vui tí nào” lại được xem là chính quy?
Nếu giáo sư thích hướng dẫn cách học như thế này, và nếu họ bắt đầu cảm thấy thông cảm và sung sướng khi giúp được sinh viên của mình, họ sẽ bắt đầu tự hỏi: “Động cơ của ta là gì?” hoặc “Điều gì sẽ xảy ra nếu động cơ của ta không trong sạch?”.
Nhưng khi tôi vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo cưng, tôi đã cho cả hai niềm vui thích. Tôi vuốt ve mèo cưng để cảm thấy cái mềm mại của da tôi sao? Tôi không thích những cái rừ..ừ..rừ ừ.. của mèo cưng khi tôi vuốt ve nó sao? Chú mèo cũng thích thú nữa chứ. Cảm giác mềm mại tôi có được chỉ là một phần thưởng thôi sao? Vì sao ta không tin vào niềm vui có được khi ta ban tặng?
Mỗi ngày tôi dạy học, trái tim luôn mới mẻ của tôi học được nhiều nhất. Tôi nghĩ về Đức Phật. Từ hơn 2.500 năm qua, Ngài cũng đã từng dạy dỗ chúng ta làm thế nào để được hạnh phúc. Và tôi hoàn toàn tin rằng điều đó đã khiến Ngài rất vui. Tôi cũng đoan chắc Ngài không bao giờ chối bỏ niềm hạnh phúc đó.