GN - Sen bảy đóa/ Cắm dâng ngày của mẹ/ Bể trầm luân mặc ái ố nổi chìm... (Phan Thành Minh).
Sen bảy đóa
Cắm dâng ngày của mẹ
Bể trầm luân mặc ái ố nổi chìm
Nương bóng mây qua đồi nhân thế
Giang sơn này hạt bụi cũng linh thiêng
Người giữ nước đã qua miền an lạc
Chiến chinh lùi vào quá khứ hồi tâm
Ngày con về xương dâu thịt sét
Nước mắt mẹ buồn rơi xuống ba trăm năm
Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
Tử sinh nào tiếc gì đâu
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”
Máu nhuộm thắm màu cờ Tổ quốc
Mẹ hóa thân vào cát bụi bùn nâu
Cánh đồng lúa xanh hơn thời chân đất
Một dải giang sơn gấm vóc đẹp giàu
Ngày của mẹ
Nén nhang lòng con thắp
Mẹ Việt Nam ơi
Trung dũng kiên cường
Đất nước thanh bình tự do độc lập
Ơn người không tiếc máu xương...
Phan Thành Minh
Ghi ở Bà Nà Đưa nhau Đến với Bà Nà Rừng xanh Gió mát Mây là đà bay Đàn chim Ríu rít trên cây Ru hồn lữ khách Mê say Bần thần Đâu đây Thánh thót chuông ngân Quỳ dưới tượng Phật Luận bàn từ bi Sương mờ Khuất bóng người đi Quanh co dốc núi Thầm thì lời ai Bây giờ Cho đến tương lai Bà Nà xứng cảnh Bồng lai tiên trần. Mai Mộng Tưởng