Chùa Dâu được coi là ngôi chùa lâu đời nhất và gắn liền với lịch sử văn hóa, Phật giáo Việt Nam.
Chùa Dâu, còn có tên là Diên Ứng, Pháp Vân, Cổ Châu nằm ở vùng Dâu, thời thuộc Hán gọi là Luy Lâu - trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất của Việt Nam (ngày nay thuộc địa phận xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Đây được coi là ngôi chùa lâu đời nhất và gắn liền với lịch sử văn hóa, Phật giáo Việt Nam.
Theo biên niên sử, chùa được khởi công xây dựng năm 187 và hoàn thành năm 226. Những nhà sư Ấn Độ đầu tiên đến Việt Nam trong thời Hán đã tá túc tại chùa. Vào cuối thế kỷ 6, nhà sư nổi tiếng Tì-ni-đa-lưu-chi từ Trung Quốc đã đến chùa, lập nên một phái Thiền ở Việt Nam. Chùa Dâu cũng gắn liền với sự tích Phật Mẫu Man Nương.
Sau nhiều thế kỷ thăng trầm, chùa Dâu được xây dựng lại dưới triều vua Trần Anh Tông và trùng tu nhiều lần qua các thế kỷ tiếp theo. Vào năm 1313, vua Trần Anh Tông đã sai trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi về kiến thiết lại chùa Dâu trên một quy mô bề thế với hàng trăm gian, tháp chín tầng, cầu chín nhịp.
Ngày nay, các dấu tích vật chất thời kỳ đầu của ngôi chùa 2.000 tuổi hầu như không còn. Về tổng thể, kiến trúc chùa Dâu ngày nay là kiến trúc “mới”, được định hình sau những lần trùng tu trong thế kỷ 17-18.